Tấm màn nhung của vở kịch mang tên V-League 2012 đã chính thức đóng lại sau vòng đấu thứ 26 diễn ra vào cuối tuần qua với nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu nếu như ở những mùa giải sắp tới tiếp tục tồn tại những bất hợp lý theo kiểu một đội đi tranh chung kết vô địch mà lại cố gắng tử thủ để một đội khác giành cúp?
Trong ánh sáng chiếc cúp vô địch V-League của Đà Nẵng vẫn còn nhiều mảng tối tồn tại Điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam và giới chuyên môn không muốn thấy cuối cùng cũng đã xảy ra. Tính trái khuáy của việc một ông chủ sở hữu hai đội bóng thi đấu cùng một giải đấu - chuyện lạ của bóng đá thế giới - đã mang lại bi kịch cho bóng đá Việt Nam. Trong trận “chung kết” tại sân Thống Nhất ở vòng đấu cuối cùng mùa giải, Hà Nội T&T chỉ cần thắng chủ nhà Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) thì sẽ lần thứ hai đăng quang vô địch V-League. Tuy nhiên, qua ống kính truyền hình cho thấy (VTV trực tiếp) thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã phản bội lại niềm tin của các CĐV Hà Nội T&T khi thi đấu như thể không cần đoạt cúp mà chỉ cần làm sao để không thua nhằm giúp cho người anh em Đà Nẵng - lúc đó đang giành chiến thắng trên sân V.Ninh Bình - vô địch.
Thật đúng là chỉ ở V-League của ta mới có chuyện một đội bóng đang nắm cờ trong tay như HN T&T mà lại “không thèm” vô địch cho dù họ hoàn toàn đủ lực để giành chiến thắng trước SGXT. Đặc biệt, ở hiệp đấu thứ hai, khi người anh em Đà Nẵng đang dẫn đội chủ nhà V.Ninh Bình với tỉ số 3-0 (thắng chung cuộc 3-1), đúng lý ra nếu thực sự muốn giành lại cúp vô địch thì HN T&T phải lao lên tấn công để giành chiến thắng (chỉ cần thắng 1 bàn cách biệt là đủ) theo kiểu không còn gì để mất. Vậy mà các cầu thủ của HLV Phan Thanh Hùng lại chủ động câu giờ qua trò ăn vạ, giả vờ chấn thương; lúc được hưởng phạt góc thì lại chẳng buồn lên tấn công! Hình ảnh thủ môn Ngọc Tú (HN T&T) bị trọng tài phạt thẻ vàng vì hành vi câu giờ để giúp đội nhà không... thắng - đồng nghĩa mất cúp vô địch - đã gần như thể hiện được phần nào bi kịch của nền bóng đá Việt Nam.
Một bi kịch được tạo ra từ kẽ hở khi BTC giải, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bất lực trong việc xử lý vụ một ông bầu sở hữu một lúc 2 đội bóng thi đấu cùng một mùa giải ở V-League trong suốt mấy năm gần đây!
Đội Đà Nẵng đăng quang vô địch V-League 2012 là một kết cục tuyệt vời cho người hâm mộ thành phố sông Hàn. Nhưng, chẳng biết nên vui hay buồn khi mà một đội có thể sẵn sàng vứt bỏ cơ hội vô địch để cứu bạn khỏi rớt hạng (chấp nhận thua Đồng Tháp 0-1 ngay tại sân nhà Chi Lăng) lại dễ dàng thắng như chẻ tre trên sân V.Ninh Bình để đoạt cúp?
Nhiều người cho rằng nếu Đà Nẵng biết thấu đáo hơn, đừng quên rằng có “cứu” Đồng Tháp một trận ở vòng áp chót thì đội bóng xứ bưng biền Tháp Mười cũng vẫn rớt hạng cho dù có thắng ở vòng đấu cuối, thì chắc chắn trên chiếc cúp vô địch mà thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức giương cao trong buổi chiều trên sân Ninh Bình đã không có một mảng đen khó gột rửa cho sạch! Đó cũng là mảng đen chưa biết đến bao giờ mới tẩy xóa được của bóng đá Việt Nam! Và khi nào V-League vẫn còn những trận đấu “bốc mùi”, đầy mảng tối như thế thì bóng đá Việt Nam đừng mong gì đoạt HCV môn bóng đá SEA Games chứ đừng nói gì đến việc phát triển đuổi kịp trình độ của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc!
CHÍ THANH