Nếu ai đã từng đọc quyển sách “Dĩ An xưa và nay” thì Dĩ có nghĩa là mãi mãi, An có nghĩa là bình yên và sẽ cảm nhận được vùng đất này khi xưa có biết bao hiểm nguy với rừng thiêng nước độc, bệnh tật và thú dữ, nơi ngự trị của hùm beo, rắn rết… Để có Dĩ An như ngày hôm nay, biết bao thế hệ con người đã phải đổ mồ hôi nước mắt, đánh đổi cả xương máu và hy sinh cả tính mạng… để biến ước mơ từ một miền “đất dữ” thành “đất lành”.
Khi nhắc đến Dĩ An, nhiều người nói đến núi Châu Thới. Cái tên Châu Thới nghe thật bình yên giản dị, thân thuộc nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng và sâu sắc. Đây cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên với những con người vô cùng chất phác, thân thiện, hòa đồng và dễ thương, “tối lửa, tắt đèn” có nhau… Nhà ông bà ngoại tôi cách chân núi Châu Thới không đầy 500m, đường đi ra đồng có nhiều hẻm đồi dốc và đá. Có thể khẳng định, gia đình ông ngoại tôi là một gia đình nông dân chính hiệu, sống bằng nghề nông.
Những hình ảnh đẹp nhất của tuổi thơ vẫn in đậm trong ký ức là những buổi sáng sớm khi bình minh chưa ló dạng thì tất cả người dân nơi đây tất bật ra đồng, gia đình tôi từ lớn đến nhỏ cũng thế. Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc những chiếc xe bò trong xóm chở đầy lúa, rơm… quay về, trong đó có xe bò của gia đình ông ngoại tôi. Tất nhiên, trên xe bò không thể thiếu các thành viên nhỏ tuổi như tôi. Cậu Hai thì cứ la tụi nhỏ: “Mấy đứa nhỏ ngồi yên, vịn cho chắc vô để khỏi té”. Miệng nói thế chứ tay cậu thì điều khiển xe và 2 chú bò luôn đi đúng đường, còn mắt cứ quan sát tụi nhỏ.
Khi về đến đầu ngõ là nghe vang lên tiếng nói thân quen của bà ngoại: “Tụi nhỏ đâu rồi, đi tắm rồi vô ăn cơm”. Ông ngoại thì dẫn bò vào chuồng và xổ những bao cỏ xanh “khổng lồ” cho chúng luyện tập hàm răng. Sau khi xong xuôi mọi việc, các thành viên cùng quây quần bên mâm cơm. Tuy mâm cơm giản dị, chỉ có rổ rau luộc chấm nước mắm mặn, chén mỡ có vài miếng tóp mỡ thôi nhưng sao thấy ngon vô cùng. Các thành viên cùng kể cho nhau nghe những khó khăn gặp phải trong ngày và cùng nhau tìm cách khắc phục.
Qua năm tháng, vùng đất Dĩ An hôm nay có biết bao đổi mới nhưng con người nơi đây vẫn thế, vẫn vô cùng thân thiện, hòa đồng, ấm áp và đầy nghĩa tình. Không chỉ riêng Dĩ An mà tất cả con người sống trên mảnh đất Bình Dương đều hiền lành, giản dị và đặc biệt là rất hiếu khách; luôn mở rộng vòng tay đón bè bạn khắp mọi miền đất nước đến thăm bằng tất cả tấm lòng mến khách của người dân Nam bộ. Vì thế, người ta vẫn hay nói Bình Dương là vùng đất hội tụ. Thế và lực của Bình Dương hôm nay là kết quả phấn đấu kiên cường, năng động, sáng tạo không ngơi nghỉ của bao lớp cư dân qua các thời kỳ lịch sử. Đó là hành trang, là vốn liếng quan trọng để Bình Dương bắt đầu một chặng đường phát triển kinh tế - xã hội đầy ấn tượng, ứng dụng triệt để chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực nhằm xây dựng và phát triển Bình Dương ngày một thông minh hơn, hiện đại hơn.
HỒNG XUÂN