Tôi có cô bạn gái, thân nhau từ thuở cấp ba. Lớn lên mỗi đứa học một trường Đại học khác nhau. Tôi trải qua vài mối tình rồi cũng lấy chồng, sinh con. Bạn đổ vỡ mấy lần, giờ đã ba mươi mấy rồi vẫn một mình một lối.
Không phải bạn không yêu ai, cũng không phải không có chàng trai nào theo đuổi. Chỉ có điều không biết do duyên phận hay do đâu, những cuộc tình cứ đến rồi đi. Có người đã định ngày dạm hỏi, có người đã bàn đến chuyện cưới xin, cuối cùng rồi cũng như mây như gió bay ngang trời cả.
Kể ra nếu bạn tôi khờ dại, xấu xí, hay vụng về quá thì đã đành. Đằng này trong đám bạn chúng tôi cô ấy là người xinh đẹp nhất, có hai bằng Đại học, đã là thạc sĩ, công việc cực ổn và thu nhập rất khá. Mỗi lần gặp mẹ bạn, nghe bác than thở: “Đấy, các cháu có đám nào thì giới thiệu cho nó với, cùng tuổi với nhau, các cháu đã con bế con bồng, chả hiểu nó có duyên âm theo hay không mà cứ long đong trầy trật mãi”.
Một lần tôi giới thiệu anh bạn đồng nghiệp của tôi cho nó. Anh hơn nó vài tuổi, mải lo phấn đấu sự nghiệp nên vẫn chưa lập gia đình. Anh nói anh không kén cá chọn canh gì đâu, chỉ cần gặp nhau, nói chuyện thấy ok là sẽ tiến đến tìm hiểu. Hai người có gặp gỡ, hẹn hò được một thời gian, tôi tưởng chuyện đã thành, thì đùng một cái, anh bạn gọi điện cho tôi nói cần gặp mặt.
Anh nói:
- Anh và bạn em có khi thôi em ạ
- Sao thế, anh không ưng nó ở điểm nào?
- Thực ra cũng chẳng có điểm nào, chỉ là bạn em ấy, cô ấy khôn quá
- Anh có đùa không? Đó là lí do ư?
- Đàn bà khôn thì tốt thôi, nhưng khôn quá thì làm đàn ông sợ, em ạ.
Hóa ra là thế, có lẽ chìa khóa dành cho thắc mắc về cái sự “ế” của bạn tôi chính là ở đây chăng?
Anh nói, bạn tôi rất giỏi, rất thông minh, rất sâu sắc, động đến vấn đề gì cô ấy cũng rành. Lúc đầu thì anh thấy thú vị, nhưng rồi càng ngày anh càng thấy mệt mỏi khi mỗi lần gặp nhau anh phải luôn cố gắng suy nghĩ để không trở thành một người đàn ông nông cạn và nhạt nhẽo. Anh sợ mình trở nên dốt nát trước cái sự hiểu rộng tài cao của bạn gái. Bạn tôi thông minh và mạnh mẽ, như thể chẳng cần ai chở che, chẳng biết sợ một cái gì. Mà đàn ông khi yêu luôn muốn mình sẽ trở nên cây tùng cây bách che chở cho người yêu, luôn muốn được yêu thương chiều chuộng bạn gái. Cô gái nào luôn chứng tỏ mình giỏi giang và mạnh mẽ hơn đàn ông đều khiến đàn ông sợ. Nói vậy chả lẽ, đàn bà thông minh quá, khôn ngoan quá thì không được yêu? Chả lẽ có những vấn đề rõ ràng mình biết vẫn cứ giả lơ như “con nai vàng ngơ ngác” để đàn ông tưởng mình “dốt”, tưởng mình “ngu ngơ”?
Thực ra tôi cũng có biết một số người như thế, bình thường thì đanh đá chua ngoa nhưng trước mặt đàn ông thì tỏ ra nhu mì, e thẹn. Đàn ông nói chuyện, không thú vị mấy cũng ngoác miệng ra cười. Có những chuyện rõ là đã biết tỏng tòng tong rồi vậy mà cứ tỏ ra ngạc nhiên như lần đầu mới nghe, còn mắt tròn mắt dẹt “Thế á? Sao anh biết?”. Tôi bảo làm sao cứ phải giả tạo như thế? Họ nói đó không phải là giả tạo, đó là khôn khéo. Rằng trước mặt đàn ông cứ để cho họ thể hiện họ thông minh hiểu rộng, mình chỉ cần phụ họa để kích thích họ thôi. Đừng dại dột tỏ ra mình biết cả rồi, cũng đừng quá dốt nát họ sẽ thấy mình nhạt nhẽo, khờ khạo đâm ra coi thường. Phụ nữ phải như diễn viên, phải linh hoạt tùy cơ mà ứng biến.
Là phụ nữ, giỏi giang khôn ngoan quá thì làm đàn ông e sợ, khờ khạo dốt nát thì bị chê bai, mạnh mẽ độc lập thì bị coi là khô cằn cứng nhắc, mà khéo léo nhu mì thì lại bảo là giả tạo. Một người phụ nữ giỏi giang, lọc lõi, gi gỉ gì gi, cái gì cũng biết cũng không được? Một người phụ nữ yếu đuối nhu mì luôn nép sau lưng để được bao bọc chở che cũng không xong? Đấy, làm phụ nữ, khôn ngoan quá cũng dở, khờ dại quá cũng dở. Là phụ nữ, khó lắm chứ tưởng dễ đâu. Rốt cuộc, đàn ông thích một người phụ nữ như thế nào?
Nếu tôi là đàn ông, tôi thích một người đi bên cạnh, có đủ cảm thông, đủ yêu thương, biết lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu. Chả phải người ta cứ gọi chồng, vợ là hai từ “bạn đời” sao. Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ không phải vì người ta hết yêu nhau, mà là vì người ta không còn có thể coi nhau như bạn. Còn “khôn” hay “dại” chả quyết định được hạnh phúc của người đàn bà, giả vờ khôn hay giả vờ dại cũng thế. Người ta chỉ hạnh phúc khi may mắn gặp đúng người để trao trọn yêu thương. Một khi đã yêu nhau rồi thì dại khôn chẳng còn quan trọng nữa.
Theo Dân Trí