Thấy thằng cháu ngoại đi học về mặt nhăn nhó, ông Sáu hỏi dò:
- Nay đi học không gặp bạn cũ hay sao mà buồn vậy con?
Thằng Tý lí nhí đáp:
- Dạ, thưa ông ngoại, bà ngoại con mới đi học về. Sáng nay con mới được ăn đặc sản đó ngoại.
Ông Sáu thắc mắc hỏi tiếp:
- Ủa! Ăn đặc sản thì ngon chớ sao mặt mày bí xị?
- Không phải món ngon gì đâu ngoại ơi. Mà là kẹt xe đó.
Ông Sáu phản pháo:
- Đường sá Bình Dương rộng thênh thang mà, kẹt xe sao được con.
Như rà trúng đài, thằng Tý tiếp lời:
- Đường thì rộng mà phụ huynh đậu xe hơi không trật tự, kín hết lối vào trường. Ba chở con đi học bằng xe máy mà cũng bị kẹt cứng, làm con vào trường trễ, bị cô giáo la.
Bà ngoại đang lui cui dưới bếp cũng tham gia:
- Ai cũng muốn tới trường sớm mà đậu xe tán lạn thì làm sao giáo dục cho các chủ nhân tương lai của đất nước. Mỗi người cần phải nâng cao ý thức, trước hết là phải có văn hóa khi tham gia giao thông, đậu đỗ xe hợp lý, tránh ùn tắc giao thông… Có như vậy thì mới tạo mỹ quan đô thị, giúp các cháu có thêm niềm vui khi đến trường.
Ông Sáu xoa đầu thằng cháu, an ủi:
- Ông thấy trên báo và tivi có nói về vụ kẹt xe ngày đầu tựu trường, nhưng đâu có ngờ chỗ mình ở cũng có nữa hen. Này thì phải tính toán thời gian lại, mai mình đi học sớm hơn xíu cho khỏi kẹt xe con hen.
THỤC VĂN