Bước chân vào nghề báo với nhiều bỡ ngỡ, những phóng viên trẻ như tôi sẽ phải tự học hỏi, tự trau dồi thêm rất nhiều kiến thức và kỹ năng để “trụ” được với nghề. Những kỷ niệm và bài học của ngày đầu làm báo sẽ là hành trang để tôi mang theo trên con đường sự nghiệp.
Báo Bình Dương tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí hiện đại cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Ảnh: K.TUYẾN
Sau khi ra trường, tôi đã từng có 2 năm làm nhiều việc khác nhau trước khi đến với nghề báo. 2 năm sau, tôi may mắn được cộng tác với Báo Bình Dương, để rồi sau đó được trở thành một phóng viên của tờ báo. Tất nhiên, con đường trở thành phóng viên của tôi chẳng dễ dàng chút nào…
Là một phóng viên trẻ, tôi luôn được Ban Biên tập và đồng nghiệp trong cơ quan nhiệt tình giúp đỡ, chỉ dạy về chuyên môn, nhờ đó tôi nhanh chóng hòa nhịp với môi trường làm việc mới và trưởng thành hơn trong nghề báo.
Bắt đầu làm việc với đầy sự bỡ ngỡ và sự mông lung của một cô gái chưa hề có một chút kinh nghiệm nào. Chính vì thế, những bài viết đầu tiên của tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Lúc ấy, tôi được khuyên nên dành thời gian đọc các ấn phẩm của báo để làm quen với văn phong cũng như học tập cách lựa chọn, triển khai các đề tài. Tôi cũng được khuyên rằng: “Nghiệp cầm bút phải gắn liền với những chuyến đi. Chỉ có đi và trải nghiệm thì mới có nhiều đề tài mới, hấp dẫn và tạo ra những tác phẩm hay, chất lượng. Như thế thì mới có thể tiến bộ được”…
Những kỷ niệm buồn, vui trong nghề như những thước phim quay chậm kết nối hiện tại với miền ký ức. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã gần 7 năm tôi gắn bó với nghiệp cầm bút. Với tôi, đó là khoảng thời gian ghi dấu ấn của cuộc đời. Mỗi một chuyến đi, một lần tác nghiệp khai thác những đề tài tâm đắc đều mang lại cho tôi những cảm xúc, những trải nghiệm bất ngờ thú vị. Ngoài những hạnh phúc, nghề báo là một nghề lắm truân chuyên, nhiều khi phải hy sinh, đặc biệt là đối với phụ nữ, sự nỗ lực cố gắng càng phải nhiều. Nhưng đã chọn nghề, đã quyết tâm theo đuổi, cháy hết mình với đam mê thì hãy sống một cuộc đời vì nghề ý nghĩa. Càng đi nhiều, viết nhiều tôi càng thêm yêu nghề hơn.
Mái ấm Báo Bình Dương đã cho tôi cơ hội, đã mang đến cho tôi những “lần đầu” mà có lẽ, suốt cuộc đời này chẳng thể quên. Đó là những lần chạy theo xe chở những hũ tro cốt của người mất do Covid-19 đưa về cho gia đình. Tôi từng khóc nấc, nghẹn ngào khi chứng kiến những giây phút gia đình ngã quỵ khi đón nhận những hũ tro cốt của người thân…
Cuộc sống làm báo cho tôi tiếp xúc với nhiều người, cho tôi được gặp các cô bác nông dân chân lấm tay bùn, chị lao công, những đứa trẻ mồ côi và cả những người có vị thế trong xã hội. Đó là những trải nghiệm đáng quý, thậm chí mới mẻ, từ đó tôi có niềm tin trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện tôi chứng kiến đều dạy cho bản thân tôi thật nhiều điều trong cuộc đời này. Và, làm báo cho tôi một khoảng trời thanh xuân tươi đẹp…
HUỲNH THỦY