Vào những ngày đầu năm mới, nhiều người có thói quen đi gieo một quẻ bói để xem vận hạn cả năm. Đánh đúng tâm lý này, không ít các thầy bói hành nghề bói toán rong, bói toán dạo, các quầy sách vỉa hè bán các loại sách tử vi được thể tung hoành thu lợi bất chính. Hậu quả là không ít người chịu cảnh tiền mất mà lại phải mang trong mình tâm lý hoang mang, lo sợ cả năm.
Sách tử vi, bói toán được bày bán tràn lan trước cổng chùa Bà. Ảnh:T.THẢO
Rủ nhau đi gieo quẻ đầu nămMột người bạn đi chùa về bảo: “Đầu năm ra đường là gặp thầy bói”. Quả thật, trong suốt tháng giêng, đi đâu cũng gặp thầy bói, sách bói toán, tử vi, tướng số nhan nhản. Nhiều nhất vẫn là ở trước các cổng chùa. Lợi dụng vào tâm lý đầu năm đi chùa lễ phật của người dân, tệ nạn mê tín dị đoan này cũng len lỏi vào để kiếm lợi. Được mùa, thầy bói cũng ở đâu xuất hiện tràn lan như nấm sau mưa. Chỉ riêng ở trung tâm của TX.TDM thôi đã có đến gần chục thầy, mỗi thầy có “biệt tài” riêng: thầy xem tướng số, thầy xem chỉ tay, thầy bói bài, thầy xem tình duyên, thầy xem âm phần đất cát, ban phát lộc đức thánh thần... Vì nhiều thầy quá nên nhiều “tín đồ” của bói toán phải lòng vòng hết tư dinh của thầy này qua thầy nọ để xem cho kỳ hết. Mỗi người đi xem bói có cái cớ riêng. Người bảo vì tò mò xem thầy phán ra sao, người muốn biết vận hạn để biết đường mà tránh, mà làm lễ cúng giải, bằng không thì cũng để chiêm nghiệm, như thể biết trước may rủi cả năm thì mới yên tâm mà sống.
Để các tín đồ của mình tin hầu hết thầy nào cũng gieo một quẻ rất chung chung là ai cũng có tí rủi, tí may. Nhưng như thế cũng đủ làm người xem bất ổn bởi nếu ai được thẻ có rủi ít nhiều cũng không tránh được lo âu, vận rủi càng lớn thì càng phiền não, lại phải lận đận nhờ thầy làm lễ giải hạn.
Sáng mùng 5 tết, tôi theo chân một người bạn đến nhà thầy L. ở ấp Bình Đáng, huyện Thuận An để xem quẻ đầu năm. Nhà thầy nằm trong hẻm một khu dân cư mới. Nhìn vào nhà là biết thầy làm ăn khấm khá từ nghề này. Trong nhà thầy có ô tô, xe máy xịn, nội thất cũng thuộc hàng đắt tiền. Thầy là một phụ nữ còn khá trẻ, khoảng hơn 30 tuổi, móng tay móng chân được sơn vẽ đỏ rực. Khi coi bói cho khách thầy mặc một bộ đồ bằng vải phi bóng trắng toát và ngồi xếp bằng yên vị trước bàn thờ ông địa đang bưng một khay đầy ắp tiền polyme đủ mệnh giá. Theo luật thì khi thầy bói xong, những người khách đến coi bói sẽ không đưa tiền trực tiếp cho thầy mà bỏ tiền vào chiếc khay đấy. Khi chúng tôi đến đã có lác đác khoảng 4 người đang ngồi chờ tới lượt. Thầy L. đang nhắm mắt khoa tay với vị thí chủ nam: “Anh chỉ làm nghề kinh doanh mới khá nổi, không làm Nhà nước được đâu. Có phải trong người anh đã từng có vết thương phải khâu mấy mũi không? Có phải trong nhà anh đang thờ ba bát nhang không?”. Vị thí chủ nam trầm ngâm suy nghĩ rồi lắc đầu: “Dạ không, chỉ có hai bát thôi, một bát thờ tổ tiên, một bát thờ ông thần tài thổ địa”. Nghe vậy, thầy L. liền lấy tay huơ huơ mấy cái rồi vuốt vào tay vị thí chủ nọ, thầy bỗng rùng mình mấy cái sau đó tay thầy nổi đầy gai ốc lên, thầy phán: “Tôi nói ba bát là ba bát, tay tôi nổi hết gai ốc lên đây nè. Còn một bát ở đâu đó mà anh không biết, không tin về anh cứ hỏi người nhà sẽ rõ”.
Chờ gần một tiếng đồng hồ mới tới lượt chúng tôi. Bạn tôi tốt nghiệp ĐH Ngân hàng hẳn hoi, nhưng thầy lại bảo: “Số này chỉ học cao lắm là đến cao đẳng chứ không bao giờ đỗ đại học được. Cô tuổi Thân, tuổi con khỉ, lao đao lắm. Năm nay năm Dần, Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung. Nói chung năm nay không tốt, phải cúng sao giải hạn. Nếu muốn thì cứ gửi tên tuổi với lễ vật hoặc tiền lại đây tôi sẽ mua đồ về cúng giúp cho nó suôn sẻ”.
Rời nhà thầy L. chúng tôi tiếp tục đến nhà thầy H. ở Dĩ An để xem tiếp. Không vắng vẻ như nhà thầy L. nhà thầy H. rất đông khách, đã gần 11 giờ trưa mà xe ra vào vẫn cứ nườm nượp. Thầy H. nổi tiếng với tài xem bói về xây nhà và cưới hỏi. Khi chúng tôi đến, thầy đang to tiếng với một đôi vợ chồng trẻ định xây nhà trong năm nay. Đôi vợ chồng này muốn xây nhà vào cuối năm và hỏi thầy xem làm được không? Nhưng thầy H. phán: “Tôi đã nói rồi, anh chị năm nay chưa xây được đâu. Tuổi của anh năm nay vướng phải tam tai xấu lắm, thôi để năm sau đi. Còn muốn xây thì đi mà coi thầy khác. Sau đó có chuyện gì xảy ra hay không thì đừng có trách đấy!”.
Tràn lan các loại sách bói toán
Đã thành một thông lệ, cứ vào những tháng đầu năm, thị trường sách bói toán lại tung hoành với rất nhiều kiểu bán từ công khai bán tại các cửa hàng sách cho đến bán dạo mời chào khách. Trước các cổng chùa lớn, chùa nhỏ... và tại cả các bến tàu, bến xe cũng dễ dàng nhận thấy sự nhan nhản có mặt của loại sách này. Thậm chí tại các nhà sách lớn, bên cạnh các loại sách văn hóa thông thường như truyện, tiểu thuyết thường gặp... đánh trúng tâm lý của nhiều người, các loại sách bói toán, xem tướng số được các chủ quầy nhập về với số lượng lớn. Trên thực tế, nội dung cuốn sách nào cũng na ná như nhau.
Sau khi viếng chùa Bà ra, chúng tôi muốn chóng mặt khi thấy vô vàn các loại sách bói toán được bày bán nhan nhản trước cổng chùa. Nhìn vào các cuốn sách bói toán này, chúng tôi mua một tờ giấy xem vận hạn cả năm chỉ từ 2.000 - 5.000 đồng/tờ. Người phụ nữ bán những tờ giấy này đon đả mời chào: “Mua cho người thân mỗi người một tờ đi em, tuổi nào cũng có hết, chỉ có 5.000 đồng thôi. Xem đúng lắm đấy”, vừa nói, chị vừa thoăn thoắt rút từng tờ theo tuổi khách yêu cầu. Phải thừa nhận một điều là có không ít những tờ tướng số bói toán đã để lại cho khá nhiều người những tư tưởng tâm lý bất an ngay từ những ngày đầu xuân. Như chị Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1980, sau khi mua một tờ tướng số tại chùa Bà Bình Dương với giá 5.000 đồng/tờ để soi vận mệnh cho mình, không biết tờ số ấy ghi gì bên trong mà chị cứ cầm lên bỏ xuống, đọc đi đọc lại đến hàng chục lần rồi thở ngắn thở dài nói: “Sao năm nay mình xấu dữ vậy nè”.
Mất tiền mua lấy cái lo
Đã thành thông lệ, mùng 7 tết là hai chị em chị Ngân và Ly đến nhà một “thầy” ở tận Tân Uyên để coi bói. Theo các chị thì chỗ này “thầy nói đúng lắm, chúng tôi theo thầy 5 năm nay rồi đấy”. Chị Ngân kể lại: Trời ơi, đi coi bói mà cứ như đi khám bệnh ấy, phải lấy số thứ tự. Hôm đó, chúng tôi đi từ sáng sớm mà đến 3-4 giờ chiều mới được tới lượt. Có người còn đi mấy ngày mới coi được đấy. Ở đấy khách đến cả năm nhưng tháng Giêng thì đông không đếm suể. Mỗi ngày thầy tiếp bình quân khoảng 100 người. Gia can, đại sự, vận hạn, công danh... tất cả nằm trong quẻ xăm xin được và chiếu theo đó là những lời răn dạy của thầy. Tôi hỏi: “Thế thầy phán chị năm nay ra sao?”. Mặt tươi roi rói, chị Ngân bảo: “Thầy bảo năm nay nhà chị sẽ phát tài, chồng chị sẽ được thăng chức. Cuối năm sẽ có một món tiền lớn”. Ngược lại với niềm vui của chị Ngân là nỗi buồn của chị Ly: “Xấu lắm em ạ. Hóa ra năm nay vận hạn của chị rơi vào sao Kế Đô, chồng chị thì lại trúng sao Thủy Diệu. Gia đình chị đang nhờ thầy hóa giải”.
Chị L. và anh Th. nhà ở gần ngã tư Bình Chuẩn lấy nhau 4 năm rồi mà chưa có con. Chị L. lại là người rất mê tín, chỉ cần nghe ở đâu có thầy hay là bất cứ giá nào chị cũng tìm đến. Nghe tin một thầy ở Bình Nhâm coi rất chuẩn nên mới mùng 4 tết chị bảo chồng chở đến để diện kiến thầy. Sau khi bảo chị L. rút mấy lá bài, thầy phán: “Đến nay cô chưa có con là do có người cõi âm theo quấy phá. Muốn hóa giải thì phải rước thầy thật cao tay về cúng để cắt đi mới mong có con được”. Nghe vậy, chị L. lo sợ khiếp vía hỏi thầy có cúng giải được không. Thầy bảo được nhưng phải chuẩn bị rất nhiều thứ, rồi thầy dặn chị qua rằm tháng Giêng quay lại thầy sẽ chỉ dẫn cụ thể chứ tháng này thầy rất bận vì nhiều khách quá.
Chuyện của chị H. còn trớ trêu hơn. Mới đầu năm, chị đã bị một thầy mà chị rất tin tưởng phán xanh rờn rằng: Năm nay anh chị làm không có dư mà còn có thể bị mất của vào tháng 6. Đã vậy trong gia đình cuối năm nay còn có tang. Bây giờ cứ mỗi khi nhớ đến lời thầy phán là lòng chị như lửa đốt, bồn chồn lo lắng không yên. Chồng chị thấy vậy bực mình la chị: “Cứ cái đà này không sớm thì muộn bà cũng lăn ra vì bệnh. Đúng là tự dưng đầu năm lại tự đi rước cái lo vào người”.
Đầu năm, lên chùa xin một quẻ xăm hoặc tìm đến một ông thầy, bà thầy nào đó, để được nghe những “dự đoán” về gia sự, công danh, tình duyên, vận hạn... của mình trong năm vẫn đang là thói quen của rất nhiều người. Tin hay không tin, điều đó chưa kết luận được, song cứ nhìn thấy cảnh người người lũ lượt, cơm đùm cơm nắm, chực chực chờ chờ để được thành kính ngồi trước mặt “cô, cậu” đón nhận những lời phán truyền, mới thấy tệ nạn mê tín này không dễ gì xóa bỏ được trong một sớm một chiều.
NGỌC THANH