Gần đây, nhiều người tự giới thiệu họ làm cho công ty chuyên cung cấp về mỹ phẩm, dược phẩm hay thực phẩm chức năng. Đối tượng họ nhắm đến để “mời gọi” vào đường dây bán hàng đa cấp của mình là những người thân quen, những bà nội trợ có chút tiền...
Biết người viết có tham gia một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, thế là chị M. (một người quen biết) hết lời năn nỉ cùng “chung tay góp sức” trong mạng lưới phân phối một sản phẩm sữa được giới thiệu là của Mỹ. Chị M. đưa ra chương trình... hành động đâu ra đó: “Em cứ giới thiệu với mấy bà bạn của em. Nói họ muốn giảm cân nhanh, ngoài tập thể dục cần mua thêm loại sữa dinh dưỡng này nữa. Đây là thực phẩm chức năng gây cảm giác no làm cho người sử dụng cả ngày không muốn ăn. Chỉ cần mỗi sáng uống một ly là cả ngày không thấy đói bụng, sau một tháng, có thể giảm... 8kg!”. Chị còn “khuyên” tôi đi chụp ảnh để so sánh trước và sau khi dùng sản phẩm này một thời gian. Về cơ hội kiếm tiền thì: “Tha hồ nhé, công ty sẽ trích phần trăm cho em tùy vào mạng lưới phân phối cấp dưới. Em có thể làm thêm những lúc rảnh rỗi để tăng thu nhập. Có người kiếm được cả mấy chục triệu đồng mỗi tháng đó”.
Khi tôi thử hỏi giá một bộ sản phẩm sữa giảm cân bao biêu tiền thì chị ấy nói: “Tất cả là 64 triệu đồng cho 4 bộ sản phẩm, em có thể rủ thêm 3 người nữa cùng mua. Như thế, em đã là người phân phối cho 3 người kia...”. Tôi nói em làm gì có tiền thì chị M. tiếp tục kỳ kéo thêm một lúc nữa. Theo chị, nhiều bà ở Bình Dương... giàu lắm! Cơ bản là em thuyết phục cho giỏi! Chị còn nói, nếu em không tin, tuần tới lên thành phố họp các nhà phân phối với chị. Nhà chị ở đây sau này cũng làm văn phòng giao dịch của công ty tại Bình Dương (!?). Tôi đã từ chối thẳng với lý do không có tiền và cũng không... giỏi ăn nói nhưng chị M. vẫn “truy tìm” một thời gian. Đến nỗi, thấy số điện thoại của chị là tôi sợ, không dám bắt máy!
Một sản phẩm nữa được các “nhà phân phối” chào mời khá nhiều là dược phẩm. Người viết từng chứng kiến cảnh... đòi tiền nhau của một nhóm trong quán cà phê. Một chị nhất định đòi “rút chân ra” bởi đã mất đến 25 triệu đồng nhưng chưa thấy thưởng. Như để vớt vát chút đỉnh, “trưởng nhóm” nói chị “gọi điện cho giám đốc người quen của em đi”. Chị ấy cũng lấy điện thoại ra gọi và để chế độ bật loa cho mọi người cùng nghe. Sau một hồi ỉ ôi giới thiệu, vị giám đốc được “đeo bám” đến cùng bằng những chứng cứ rất thuyết phục nhưng ông vẫn từ chối. Câu cuối cùng ông nói là “bà xã anh thích đem tiền về hơn đem thuốc em ạ” lúc đó cả nhóm kia mới chịu... tắt máy!
Mong mọi người cẩn trọng chứ không, những đồng tiền ky cóp làm ra “đi” theo những sản phẩm được quảng cáo ngất trời thì nguy!
H.CẦN