Thấy có cuộc gọi điện thoại qua Zalo, ông bà Mười phấn khởi, nhấn trả lời và mở camera.
Đầu dây bên kia, bé Thảo nhanh nhảu:
- Alo. Con chào ông nội.
Ông Mười hỏi:
- Ông nội chào con. Bé Thảo ngoan quá. Ủa, ủa… Sao hôm nay là thứ hai mà con không đi học? Sao không mở camera lên cho ông bà thấy mặt con?
Bé Thảo đáp:
- Dạ hôm nay con bị đau mắt đỏ nên nghỉ học ạ! Mẹ cũng nghỉ làm để ở nhà chăm con luôn.
Bà Mười ngồi cạnh bên xót xa:
- Con mở camera lên cho nội nhìn xem đỏ nhiều không?
Bé Thảo từ chối:
- Dạ, không được nội ơi! Con sợ lây qua nội. Bệnh này lây dữ lắm ạ! Nội già rồi mà còn bị đau mắt đỏ nữa thì lâu lành lắm. Lỡ mai mốt con về, mắt nội chưa lành không nhìn được con luôn thì sao...
Bà Mười nghe con bé nói xong bùi ngùi. Con bé Thảo thấy vậy liền nói với mẹ:
- Bà nội mắt đỏ luôn rồi mẹ ơi!
Bà Mười cười:
- Nghe bé Thảo nói mà thương quá nên “đỏ mắt” chứ đâu có ai đau mắt đỏ đâu con.
Mẹ bé Thảo trấn an con gái rồi trò chuyện tiếp với cha mẹ chồng:
- Nội “đỏ mắt” chứ không phải mắt đỏ nha Thảo. Nay ở đây nhiều người bị đau mắt đỏ lắm ba mẹ. Học sinh lây nhau ở trường, rồi về lây cho cả nhà. Nhưng do ba mẹ đi làm, không ở nhà trông con được nên số lượng người nhiễm bệnh ngày càng tăng ạ!
Bà Mười dặn dò:
- Đau mắt đỏ tuy không nguy hiểm, nhưng nếu chủ quan thì sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Vì vậy, cho cháu nghỉ học và nhắc nhở cháu không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng nha. Chứ đi học rồi lây cho bạn, thầy cô thì biết bao giờ mới hết dịch. Mỗi người ý thức một chút, hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan thành dịch lớn.
Bé Thảo nghe vậy cũng nói:
- Bà nội cũng phải cẩn thận nha. Mẹ con có trữ nhiều trái cây trong tủ lạnh để con ăn tăng sức đề kháng, cũng mua thuốc nhỏ mắt cho con rồi. Mai mốt con hết mắt đỏ để về chơi cho bà nội khỏi “đỏ mắt” nha!
THỤC VĂN