Bắt đầu từ tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan về, những đứa con lại lắng lòng nghĩ về đấng sinh thành. Đến các chùa trong dịp này để được cài hoa hồng hay hoa trắng lên ngực áo lại càng yêu thương mẹ hơn. Hình ảnh mẹ gần gũi hơn bao giờ hết với những đứa con luôn bé dại...
Mẹ là suối nguồn yêu thương, là cảm hứng sáng tạo cho biết bao thi nhân, nhạc sĩ... để họ ngợi ca mẹ trong tác phẩm của mình. Bao nhiêu lời cũng không thể viết hết, nói hết tấm lòng người mẹ...
Mẹ là nỗi lo âu trên hiện rõ trên gương mặt khi con ốm đau. Mẹ lặng lẽ đưa bàn tay nhăn nheo vì sớm vất vả sờ trán con trông cơn sốt mau hạ. Mùi hương đậm đà, nồng ấm của nước xông mẹ nấu khi con bị cảm cũng sẽ theo mãi những đứa con. Mẹ là bữa cơm thơm trong khói lam chiều. Mẹ là lời ru trong những đêm khuya thanh vắng. Mẹ là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng con học đi nhé, học để sau này... giỏi hơn mẹ!
Nhớ nhất là những ngày lễ, tết lên chùa. Đó là dịp hiếm hoi mẹ cho mình tạm quên đi vất vả. Mẹ mặc chiếc áo tràng màu lam, thảnh thơi, từ tốn chuyện trò cùng quý thầy, cô ở chùa. Mẹ trang nghiêm chắp tay nguyện cầu trước ngôi Tam bảo. Tất cả lời khấn nguyện cũng chỉ là cầu mong cho người thân của mình được sức khỏe, bình yên... Hỏi mẹ có cầu mong giàu sang gì không, mẹ cười: “Mình nhà nông, vài sào ruộng, giàu sang gì con? Với mẹ, những đứa con là tài sản vô giá, là niềm hạnh phúc vô biên rồi”...
Mẹ là lặng lẽ ngồi thu xếp hành trang cho từng đứa, từng đứa con xa quê đi học, đi làm. Mẹ là ánh mắt nhìn buồn bã, xa xăm theo bước chân con ngày con lên đường đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Mẹ là người dõi theo, mong đợi từng bước chân con về...
Có những đứa con thành đạt như mẹ mong. Có những đứa con lận đận nơi đất khách. Mẹ lại tiếp tục nếm trải quá nhiều cảm xúc: mừng rỡ, lo âu, hy vọng... Tất cả cũng chỉ hướng về con mình!
Rồi một ngày nào đó/ Con về, nhìn mẹ yêu/ Nhìn thật lâu, rồi nói, nói với mẹ rằng/ Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không?/ Biết gì? Biết là con thương mẹ không?... Cảm ơn nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã nói hộ tấm lòng bao đứa con lời yêu thương mẹ. Biết là không bao giờ là đủ nhưng mẹ ơi, con thương mẹ vô cùng!
Trần Quỳnh