Một lần, gặp chuyện bất như ý trong
cuộc sống, nó rất buồn và không muốn làm gì. Nó tự nhốt mình trong nhà. Nhưng
như thế lại càng buồn hơn. Thế nên nó quyết chạy xe đi chơi xa xa một chút. Ở
đó, nó gặp được một người khuyên nó nên mở cửa, lắng nghe và... cười! Đơn giản
chỉ có thế... “Ngay ngày mai nhé, con tập trung nghe những thanh âm cuộc sống
quanh mình, nhìn lâu hơn một chút người khó khăn hơn mình, tốt hơn nữa nếu con
cười với họ một cái, hỏi họ một câu, con sẽ khác”... Nâng niu một nụ hoa cũng thấy vui
trong lòng
Và nó thử nghe, thử cười...
1. Một tràng tiếng ho thật dài, thật mệt mỏi của người đàn ông nhặt rác làm nó bước ra ban công trước nhà. Ông ấy có dáng người nhỏ thó, hom hem. Sáng sáng, cái xe cải tiến thu gom rác về đến bãi trung chuyển phía cuối khu tái định cư gần nhà nó là ông lại ngồi bên vỉa hè ôm ngực ho, hắt hơi liên tục. Hình như ông “dị ứng” với mùi rác? Nhưng ông còn có thể biết làm gì ngoài nghề này để kiếm sống, để lo cho gia đình? Người như ông có lẽ mấy chủ thầu xây dựng “chê” vì làm sao xách từng xô hồ, bưng bê từng chồng gạch?...
Lễ tết thì rác nhiều hơn. Và ông một tay ôm ngực ho một tay nhặt phế liệu kiếm thêm tiền!
2. Phía trước nhà tiếng ho vọng lên thì đằng sau nhà lại là tiếng cười rộn rã của mấy chị nhân công ở lò gốm thô. Vui, hồn nhiên và giản dị vô cùng. Với họ, hầu như không có gì phải lo nghĩ ngoài 3 bữa cơm cho chồng con. Nó chưa hề thấy mấy anh chị bên lò gốm cãi vã hay chỉ là to tiếng với nhau một chút. Làm cùng nhau. Việc ai người đó phụ trách. Từng khâu từng khâu nhịp nhàng. Lúc ngơi tay, họ ngồi uống với nhau tách trà, ăn cùng nhau cái bánh, củ khoai! Đời họ vui bởi họ có sức khỏe để làm việc. Họ vui bởi họ đơn giản và bằng lòng với tiền công lao động gần 100.000 đồng/ngày. Chừng đó là đủ tiền chợ, cô à... Họ hay nói với nó như thế!
Chợt thấy biết ơn thật nhiều những âm thanh quanh đây. Chợt thấy biết ơn vô cùng cuộc sống này...
HƯƠNG CẦN