Cái chết của tư lệnh lực lượng Hamas ngày 20-1 tại một khách sạn ở Dubai, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất mới đây đã được cảnh sát nước này nghi rằng có bàn tay của của Cơ quan tình báo và các nhiệm vụ đặc biệt của Israel (Mossad). Vụ này đã viết tiếp một trang sử đầy rẫy các nghi án do Mossad gây ra trên toàn thế giới.
Sự ra đời và điểm đặc dị của Mossad
Tháng 6-1948, 6 người đàn ông âm thầm tiến vào một căn nhà ở đường Ben-Tehuda, thủ đô Tel Aviv, Israel. Tất cả đều hướng về căn phòng nhỏ ngoài cửa có tấm biển “Cơ quan hỗ trợ các cựu chiến binh”. Trong cuộc họp bí mật ngay sau đó, Trung tá Isser Beeri - chỉ huy tình báo của lực lượng quân sự bí mật Haganah, được cộng đồng người Do Thái thành lập tại Palestine từ năm 1920 - thông báo quyết định của “Ông già” - cách gọi Thủ tướng David Ben Gurion của Israel khi đó - giải thể bộ phận cũ để thành lập 3 cơ quan hoàn toàn mới là Tình báo Quân sự (Aman), Tình báo Chính trị (sau này trở thành Mossad) và Cơ quan An ninh nội bộ (Shabak, còn gọi là Shin Bet).
Đến năm 1950, Đại sứ Israel tại Mỹ là Reuven Shiloah đã đề nghị Thủ tướng D.Ben Gurion nên cải tổ lại các cơ quan tình báo và biến nó thành một cơ quan độc lập trực thuộc thủ tướng. Sau khi đề xuất này được thông qua, ngày 1-9-1951, Nhà nước Do Thái xuất hiện cơ quan tình báo mới có tên “Viện Tình báo và các nhiệm vụ đặc biệt” (Mossad).
Chiếc Mig-21 do Munir Redfa đánh cắp được trưng bày tại bảo tàng Israel.
Đại sứ Reuven Shiloah được chỉ định làm giám đốc đầu tiên của Mossad. Ngoài chức năng thu thập tin tức tình báo, Mossad còn tiến hành các chiến dịch đặc biệt như ám sát, lấy cắp công nghệ và có chức năng chống khủng bố. Phạm vi hoạt động của các điệp viên Mossad trải rộng khắp thế giới.
Mossad có cách thức tuyển dụng điệp viên rất gắt gao, có thể nói chọn một người giỏi nhất trong một vạn người, các ứng viên trước hết phải là người Do Thái, làm việc trong Bộ Quốc phòng, hoặc sinh ra và lớn lên tại Bắc Mỹ và Âu châu, thành thạo Anh ngữ, tiếng Arab hoặc các thứ tiếng châu Âu khác. Sau vòng sơ tuyển này, các ứng viên sẽ phải trải qua thời gian vài tháng thực hiện các trắc nghiệm tâm lý chuyên biệt, sau khi thành công, họ bước vào vòng huấn luyện thử với nhiều nhiệm vụ “bất khả thi” ví dụ như: trong vòng 15 phút phải thu thập được các thông tin về họ tên, địa chỉ, số thẻ tín dụng, cha mẹ họ hàng của … 100 người không quen biết.
Các điệp viên trong những đội ám sát, hành động đặc biệt còn phải trải qua thêm 2 năm huấn luyện gian khổ, phải nhuần nhuyễn các kỹ năng gián điệp như theo dấu, chống và cắt bám đuôi, ăn trộm tài liệu, nghe lén, chiến đấu tay không, sử dụng vũ khí, lái các loại xe hơi, đội lốt, nằm vùng… hơn nữa một điệp viên hải ngoại thường chỉ hoạt động nhiều nhất là 7 năm, sau đó phần lớn quay về căn cứ.
Mỹ nhân kế - Tuyệt chiêu tối thượng
Mossad đã tiến hành thành công rất nhiều chiến dịch quan trọng gây tiếng vang khắp toàn cầu với những sách lược cổ điển nhưng được vận dụng linh hoạt, đặc biệt phải kể đến việc sử dụng mỹ nhân kế với nhiều chiêu thức khiến cả đối thủ lẫn đồng minh phải thất điên bát đảo.
Mossad đã thành lập hẳn một trung tâm tuyển mộ và chỉ huy, dưới lốt một cơ quan nghiên cứu có tên gọi Viện Nghiên cứu chống khủng bố, địa chỉ ở số 3811, phố Fairfax, quận Arlington, thủ đô Washington, Mỹ. Người chỉ huy trực tiếp của cơ quan này không ai khác hơn là Shabtai Shavit, chỉ huy các hoạt động gián điệp hải ngoại của Mossad. Các nạn nhân của đòn tình báo – tình dục thường là các quan chức cấp cao, những nhân vật có vị trí quan trọng mà khi lợi dụng họ, Mossad có thể khiến địch thủ choáng váng.
Điển hình là vụ đánh cắp ngoạn mục chiếc máy Mig-21 của Liên Xô. Một ngày mùa Xuân năm 1965, Tư lệnh Không quân Israel Ezer Weizmann đến tìm Tướng Meir Amit, lãnh đạo Mossad, và nói : “Tôi cần chiếc Mig-21 của Liên Xô”. Amit hỏi : “Có phải loại máy bay chiến đấu mới nhất của họ không? Bản thiết kế của nó được coi là tuyệt mật và rất khó kiếm”. Weizmann trả lời : “Tôi không cần bản vẽ. Tôi cần một chiếc Mig hoàn chỉnh”. Amit ngạc nhiên : “Cái gì? Một chiếc Mig hoàn chỉnh ?” Weizmann dõng dạc : “Đúng vậy, tôi hy vọng người của ông có thể làm được điều đó. Đừng quên các ông đang làm việc cho Mossad, một trong những cơ quan tình báo nổi tiếng nhất thế giới”. Amit suy nghĩ một hồi rồi nói : “Thôi được, để chúng tôi thử xem”.
Những năm 1960, Mig-21 được coi là loại chiến đấu cơ chủ lực của không quân Liên Xô, nhưng cũng chỉ cấp cho những trung đội bay xuất sắc nhất, thậm chí không quân các quốc gia trong khối Warsaw cũng không được trang bị. Nhưng do muốn mở rộng ảnh hưởng tại thế giới Arab, nên Liên Xô đã cung cấp Mig-21 cho không quân các nước Syria, Iraq, Ai Cập. Và để đảm bảo an toàn, bất cứ chiếc Mig-21 nào được đưa sang Arab đều được Liên Xô giám sát rất nghiêm ngặt. Do vậy, Israel muốn đánh cắp Mig-21, phải thông qua một quốc gia Arab.
Mossad biết rằng cử một điệp viên đi lấy trộm một chiếc máy bay là điều không thể, mà muốn trộm được Mig, đầu tiên phải trộm… người. Aharon quyết định hành động tại Iraq và chọn đối tượng là viên phi công - Thiếu tá, Đại đội trưởng Không quân Iraq Munir Redfa. Munir là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Tại Iraq, ai không theo đạo Hồi sẽ bị kỳ thị và gia đình Munir không phải là ngoại lệ. Con át chủ bài của Mossad trong vụ “trộm người” này là một mỹ nữ Do Thái quốc tịch Mỹ.
Dưới sự sắp đặt của Mossad, nữ điệp viên xinh đẹp đến Baghdad với tư cách khách du lịch và từ đó “tình cờ” gặp Munir. Cô gái thủ thỉ với Munir rằng cô có thể giúp anh sang Israel một cách bí mật. Mặc dù nghi ngờ nhưng vì quá yêu cô, nên Munir vẫn tặc lưỡi làm theo. Vừa đến sân bay Tel Aviv, Israel, Munir lập tức được đưa đến một căn cứ quân sự bí mật. Ở đó, Tướng Amit hỏi thẳng : “Anh có thể đưa chiếc Mig-21 đến đây được không?” Mặc dù không từ chối, nhưng Munir cũng không đồng ý ngay. Amit hiểu ngay và nói : “Chúng tôi sẽ trả anh 1 triệu USD và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho anh. Anh và gia đình sẽ có quốc tịch Israel và người vợ như mong muốn”.
Sau đó, Amit sắp xếp cho Munir gặp gỡ Tướng Mordecai Hod, người vừa nhậm chức Tư lệnh Không quân thay Weizmann. Đích thân Mordecai đã cùng Munir vạch ra kế hoạch đánh cắp Mig-21. Với khoảng cách 900km, bay qua không phận 2 nước là Iraq và Jordani, việc lái một chiếc máy bay từ Iraq sang Israel hoàn toàn không đơn giản. Nếu không quân Iraq phát hiện sớm, chắc chắn Munir sẽ bị các đồng đội của mình truy sát. Trường hợp Iraq không kịp làm, họ sẽ nhờ không quân Jordani đón bắt.
Sáng ngày 15-8-1966, Munir bình tĩnh đi đến chiếc máy bay của mình và ra lệnh cho nhân viên đổ đầy xăng vào cả bình xăng phụ. Việc này khiến họ vô cùng sửng sốt vì các cố vấn Liên Xô quy định chỉ được phép tiếp nhiên liệu đủ dùng trong giới hạn thực thi nhiệm vụ, tuy nhiên họ cũng tuân lệnh Munir. Munir ung dung cất cánh, lái chiếc Mig-21 bay về phía Baghdad, sau đó bất ngờ chuyển hướng về phía Nam, rồi lại sang hướng Tây, bay thẳng tới Israel theo một hành trình đã vạch sẵn, thậm chí đến không phận Jordan mà Liên Xô và Iraq vẫn chưa phát hiện ra.
Chiếc Mig-21 đáp xuống sân bay Israel an toàn và những gì diễn ra sau đó hoàn toàn theo thỏa thuận : Israel được máy bay, còn Munir được tiền và vợ đẹp.
Đồng minh cũng dính “chưởng”
Không chỉ có địch thủ mà cả đồng minh thân cận Mỹ cũng dính “chưởng” của Mossad. James McGreevey, Thống đốc bang New Jersey, Mỹ phải từ chức vào tháng 7-2005, do bị trúng độc chiêu mỹ nam kế của Mossad.
Là thống đốc trẻ của một tiểu bang có nhiều người Israel sinh sống, nhưng McGreevey lại thường xuyên mạnh tay với các hành động kỳ thị sắc tộc và tôn giáo của người Israel đối với người Hồi giáo, nhất là sau sự kiện 11-9-2001. Vì vậy, Mossad lên kế hoạch hạ bệ McGreevey khi biết rằng viên thống đốc trẻ có sở thích quan hệ tình dục đồng tính mặc dầu đã có vợ. Nhiệm vụ này được giao cho nam điệp viên Golan Cipel, một người Mỹ gốc Israel.
Năm 2002, Cipel nhận nhiệm vụ tiếp cận McGreevey để làm viên thống đốc trẻ này “mê mẩn”. Nhờ sự nâng đỡ của “người tình” McGreevey, chẳng mấy chốc Cipel được bổ nhiệm làm thành viên Ban lãnh đạo Sở An ninh nội địa bang New Jersey . Trở thành bạn tình của McGreevey, nhưng Golan Cipel vẫn không lay chuyển được người tình nhẹ tay với các hành động kỳ thị của người Israel đối với người Hồi giáo tại bang New Jersey. Vì thế, Mossad lệnh cho Cipel phải làm cho McGreevey thân bại danh liệt. Vào tháng 4-2005, những thông tin về mối quan hệ tội lỗi của Thống đốc McGreevey bỗng xuất hiện trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Sau đó, xuất hiện lời thú nhận và tố cáo của Cipel rằng mình đã bị McGreevey quấy rối tình dục. Thế là vị thống đốc trẻ phải ra đi.
Nhưng nổi tiếng nhất trong các vụ tình báo - tình dục trên lãnh thổ Mỹ của Mossad phải kể đến vụ nữ thực tập sinh Monica Lewinsky lăng nhăng tình ái với cựu Tổng thống Mỹ đã được giới tình báo xếp vào hàng siêu kinh điển mỹ nhân kế.
Là một điệp viên được tuyển mộ và đào tạo bởi Mossad ngay trên lãnh thổ Mỹ, Monica Lewinsky được Mossad dàn dựng trở thành thực tập sinh tại Nhà Trắng qua giới thiệu của một viên chức làm việc tại đây, vốn là thành viên của Nhà thờ Do Thái giáo ở thành phố Los Angeles. Nhiệm vụ của Lewinsky là dùng những thủ thuật đã được huấn luyện bài bản của mình từ Mossad để quyến rũ ông rồi sau đó yêu cầu vị Tổng thống đào hoa này trả tự do trước thời hạn cho một điệp viên của Mossad đang bị giam giữ tại Mỹ là Jonathan Pollard.
Trong một cố gắng nhằm thoát khỏi sự khống chế của Mossad, vị Tổng thống này đã tìm cách đẩy Lewinsky đến làm việc tại Lầu Năm góc. Chỉ cho đến khi mối quan hệ giữa Mỹ - Isarel trở nên căng thẳng về vấn đề Palestine và để chuẩn bị cho chuyến công du đến Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Mossad mới quyết định cho bùng nổ vụ tai tiếng tình ái của ông Bill Clinton để gây áp lực.
Cho đến nay, người ta vẫn không biết đã có bao nhiêu bí mật quốc gia của nước Mỹ đã bị Lewinsky thu thập, nhưng có điều chắc chắn là Mossad đã rất thành công trong sử dụng đòn mỹ nhân kế của mình trên lãnh thổ Mỹ.
(Theo SGGP)