Nhìn người con ngoài 60 tuổi trò chuyện thân mật, ân cần rót ly nước trà rồi đưa cho người mẹ gần 100 tuổi uống, không ai nghĩ họ không phải là mẹ con ruột. Khi được hỏi về mối quan hệ với người con đó, người mẹ ấy đều nói: “Nó là con trai út của tui đó”.
Đó là người con rể út Phan Công Nghỉ của mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Cai mà chúng tôi có dịp gặp gỡ mới đây. Ông Nghỉ bày tỏ: “Khi nào cũng vậy, tôi chở mẹ đi đến đâu ai hỏi mẹ tôi là ai, mẹ đều nói tôi là con trai út của mẹ. Được mẹ xem như con trai, tôi thấy vui và hạnh phúc lắm...”.
Ông Nghỉ luôn chăm sóc mẹ Cai như mẹ ruột của mình
Mẹ Phan Thị Cai hiện đang sống với vợ chồng ông Nghỉ ở tổ 12, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình. Đây là gia đình văn hóa tiêu biểu của khu phố, có 4 thế hệ sống chung nhưng rất hòa thuận trên dưới. Ông Nghỉ nói rằng trong cuộc sống gia đình, việc quan tâm chia sẻ với nhau có ý nghĩa rất quan trọng. Nhờ quan tâm chia sẻ mà mọi việc được rõ ràng, những chuyện vui buồn cũng được chia sẻ, từ đó mọi người mới thấu hiểu nhau hơn. “Trong cuộc sống, tôi quan niệm không có mối quan hệ nào bền vững nếu lợi ích không được chia đều. Trong gia đình, tôi cũng áp dụng điều này và mỗi khi có chuyện gì mọi người đều nói chuyện, tâm sự để giúp nhau giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Nhờ đó, không khí gia đình tôi từ sáng đến chiều luôn đầy ắp tiếng cười...”, ông Nghỉ chia sẻ.
Vợ chồng ông Nghỉ có 3 người con, ai cũng có công việc ổn định. Hiện 2 người con đã có gia đình riêng và có cháu. Không chỉ có cuộc sống gia đình hòa thuận, vui vẻ, đối với bà con lối xóm gia đình ông cũng sống rất chân tình. Mỗi khi xóm giềng hữu sự hay địa phương có việc quan trọng, ông đều tham gia chia sẻ, đóng góp xây dựng bằng cái tâm của mình.
Cách đây mấy năm, khi tuyến đường Nguyễn Thị Tươi chạy ngang nhà ông được mở rộng, lúc đầu dự kiến sẽ mở rộng mỗi bên đường thêm 10m. Cuối cùng, người ta lại vận động mở rộng phía bên nhà ông đến 14m và bên kia đường chỉ lấy 6m. Vì cái chung, vì sự phát triển của địa phương, gia đình ông đã đồng ý mà không hề tính toán. Các phong trào khác ở địa phương, gia đình ông cũng tham gia hưởng ứng hết sức tích cực. Chia sẻ với chúng tôi về xây dựng gia đình văn hóa, ông Nghỉ nói: “Tôi không dám tự hào gì, nhưng bản thân luôn thấy vui, hạnh phúc vì vẫn còn mẹ để chăm sóc và các con đều đã trưởng thành, có cuộc sống và công việc ổn định...”.
CẨM LÝ