Mùi quê hương lạ lắm
Chẳng biết đâu mà lần
Chỉ cần rơm khói rạ
Cũng bần thần bâng khuâng
Mùi quê hương không ủ
Lên men ngày xa nhà
Đi càng lâu càng tỏa
Như là nhớ người ta
Mùi quê hương thầm lặng
Trong trái tim vỡ oà
Một chiều chân cô lữ
Nhớ về cánh vạc xa
Mùi quê hương là gió
Mùi quê hương là diều
Mùi quê hương là cỏ
Trong từng hơi thở ra
Đời ta là viễn xứ
Tung bay bốn phương trời
Ôm quê hương mà ngủ
Cho đậm mùi bôn ba
PHÙNG HIẾU