Ngã rẽ thơ văn hay ngã rẽ cuộc đời?

Cập nhật: 10-08-2011 | 00:00:00

Người đọc biết Lê Minh Vũ với tư cách là người làm thơ, những bài thơ hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò với nhiều cung bậc trộn lẫn giữa tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, tình cảm thiêng liêng với mẹ cha, với ruộng lúa bờ ao quanh nhà. Những bài thơ theo thể tài ấy lần lượt ra đời, lần lượt xuất bản thành 2 tập thơ. Bạn đọc cả nước cũng từ đó biết đến Lê Minh Vũ nhiều hơn, biết với tư cách là nhà thơ trẻ của đất Bình Dương có bút lực sung sức nhất.   

Những tưởng Vũ sẽ an phận với thơ ca, nào ngờ anh lại âm thầm chuyển sang văn xuôi, một thể loại cần vắt kiệt cuộc sống đến tận cùng, thiên về sáng tạo, trải nghiệm hơn những ngẫu hứng bất chợt trong thi ca. Vậy mà anh đã thành công, với truyện ngắn Ngã rẽ, Vũ đoạt giải truyện ngắn hay của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương năm 1997.

Ngã rẽ là truyện ngắn được dùng đặt tên chung cho tập truyện đầu tay của Lê Minh Vũ được NXB Trẻ TP.HCM kết hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương phát hành vào tháng 7 vừa qua. Ngã rẽ gồm 15 truyện ngắn được viết rải rác từ những năm trước đây, được tác giả nhặt nhạnh chọn lọc như một dịp tổng kết quá trình vấn thân vào văn xuôi. Ở Vũ, anh viết truyện ngắn với cảm xúc thật, không dụng ngôn dụng tứ, không vận dụng khuôn mẫu kỹ thuật, không lõa thể câu từ hay trường tượng hóa vấn đề mà các cây bút trẻ bây giờ thường hay mắc phải. Đây là điểm mạnh mà theo nhà văn Nguyễn Quang Sáng khi chấm giải Huỳnh Văn Nghệ đã nói: “Bản thảo tập truyện Ngã rẽ đã thuyết phục tôi vì nó rất thật”.

Bao trùm tập truyện là thái độ sống của tác giả, thái độ trong tình yêu, tình bạn, tình đồng loại... nhưng trên hết là sự chọn lựa để sống thật, sống thẳng theo thiên hướng tích cực, một bản ngả rõ ràng trong cuộc sống vốn nhiều nhộn nhạo phù du với nhiều hấp lực và đầy ắp những thị phi, phù phiếm. Những truyện ngắn như: Ngã rẽ, Cánh chim và bầu trời, Thằng lé... như một thông điệp thấp thoáng để nhận ra ngã rẽ vào đời của chính tác giả. Với cách viết nhẹ nhàng ở các truyện: Nếu ngày xưa trở lại, Đi qua bốn mùa, Một chiều mưa... ta lại nhận ra một Lê Minh Vũ của thi ca hơn, bởi cách anh thể hiện cũng mượt mà, chỉn chu nên truyện ngắn như một bài thơ, như một tản văn mà chỉ những người làm thơ mới truyền tải mảng miếng văn xuôi êm ái đến thế.

Làm thơ đã khó, viết văn lại càng khó hơn. Vậy mà Lê Minh Vũ vận vào người cả hai để rồi cứ mãi loay hoay, cứ mãi trăn trở cho một đam mê quá đỗi nhọc nhằn này. Chúc Lê Minh Vũ vẫn bước dài trên con đường văn thơ, mãi mãi tĩnh tại, dung dị trên một ngã rẽ đường đời mà anh đã chọn.

LƯU THÀNH TỰU 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=440
Quay lên trên