Chiều muộn, chuyến xe công tác đi ngang qua một thị xã mà chỉ nghe tên đã đủ để lòng tôi quặn lên vì nhớ. Vậy mà, chẳng hiểu xui khiến sao, bác tài xế cứ mở tới lui cái đĩa nhạc có một bài hát cũ khiến tôi chỉ muốn thổn thức rơi nước mắt.
Chiều muộn, chuyến xe công tác đi ngang qua một thị xã mà chỉ nghe tên đã đủ để lòng tôi quặn lên vì nhớ. Vậy mà, chẳng hiểu xui khiến sao, bác tài xế cứ mở tới lui cái đĩa nhạc có một bài hát cũ khiến tôi chỉ muốn thổn thức rơi nước mắt. “Rồi đây anh sẽ đưa em trở về. Về nơi công viên yên vui lặng lẽ…” (*). Dặn mình đừng nên mềm yếu, mà sao ký ức ngày nào như vừa được lật giở, thổi xao xác bao nhiêu giông gió trong lòng.
Ngày ấy, anh từ miền quê này lên thành phố học, gặp và yêu tôi, con gái bà chủ nhà trọ. Chính xác là chúng tôi yêu nhau bằng mối tình thơ trẻ nhiều mộng mơ lẫn vụng dại. Anh từng hứa rằng, một ngày không xa sẽ đưa tôi về thăm nhà, ra mắt gia đình. Anh kể tôi nghe về cái thị xã bình yên bé nhỏ của mình, những kỷ niệm êm ả thời ấu thơ, những cảnh sắc hay ho mà “nhất định là em phải cùng trải qua với anh, em nhé”.
Nhưng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chiều lòng người. Những yêu thương, những kỷ niệm, những thề hứa, những dự tính… tất cả trôi lại phía sau. Khi hai người yêu nhau buộc phải rời xa, họ có vô vàn cái gọi là lý do. Mà sao cái lý do chỉ vì anh… nghèo quá nên ba má tôi không chấp nhận, cứ khiến tôi chẳng thể nào cam lòng. Không ba mẹ nào lại muốn con mình phải khổ cực… Nghe cứ như cái thời phong kiến xa xưa nào vậy, chứ không phải chúng tôi đều đã trưởng thành, đang ươm nhiều ước mơ và dự định. Tôi lừng khừng không dám quyết. Anh không gắng gượng lôi kéo hay hối thúc, cũng chẳng tỏ rõ là đang buông tay. Dần dần, theo một cách nào đấy, âm thầm và lặng lẽ, chúng tôi vuột mất nhau, đơn giản đến không ngờ…
Tôi lập gia đình, nối tiếp cuộc sống ở nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Anh nghe đâu trở về quê cũ, nơi có căn nhà xưa nằm giữa khu vườn lộng gió. Ai đó bảo, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Tôi tập sống thực tế như ba mẹ đã trông đợi. Tiếc thay, cái bản tính lãng đãng chẳng thể khiến tôi bằng lòng với chút vật chất hiện tại. Cứ mỗi lần nghe đâu đó vang lên những ca từ da diết, rằng “Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà. Nhà của đôi ta, xinh xinh nhỏ bé. Có vườn rau xanh ngát ngoại ô…” (*) là lòng tôi lại đau đáu. Đơn giản là tiếc một mối tình đẹp, chỉ vì cả hai không ai đủ can đảm để dám cùng nhau bước qua số phận? Hay tận sâu trong tâm tưởng, tôi vẫn mơ về một mái ấm đơn sơ có hoa cỏ, cây trái và những làn gió ngọt lành!?
Anh hiện giờ ra sao? Chẳng phải là quá khó khăn để tìm ra nhau giữa cái thời đại mọi thứ đều phẳng như bây giờ. Nhưng để làm gì, ngoài việc khiến cho đôi bên thêm nỗi bẽ bàng? Đôi khi tôi tần ngần nghĩ về anh, tự hỏi hạnh phúc là gì, tình yêu là gì trên cõi đời này... Nếu như ngày ấy cuộc tình không lỡ dở, liệu chúng tôi có thoát khỏi đời khổ đau chăng? Hay người ta cứ hay thích vừa đi vừa ngoái lại, tiếc nuối cho điều mình đã rời khỏi?
Thị xã của anh đón tôi bằng cái vẻ trầm trầm ngái ngủ của mình. Hai ngày làm việc bận rộn qua nhanh. Điều quan trọng nhất, tôi đủ bận rộn để buộc bản thân đừng nghĩ suy nhiều. Đêm cuối cùng ở lại thị xã, tôi bỗng muốn dạo quanh một lần, thừa hiểu đời mình chẳng đủ can đảm để quay lại nơi này thêm một lần nữa. Cồn cào một nỗi lừng khừng, rằng có nên gọi cho bạn bè hay ai đó quen biết, chỉ để hỏi thăm một câu bâng quơ rằng, người ta có còn ở tại nơi này?
Chẳng phải, cách hay nhất để quên hết những vấn vương trong lòng của mối tình thơ dại, là cứ mạnh dạn gặp lại người xưa đó sao? Tôi bồi hồi ngó lại mình. Năm tháng vùn vụt xóa nhòa thanh xuân. Có nhớ thương mối tình lỡ ngày nào thì cũng chẳng thể thay đổi điều chi được nữa, ngoài việc khiến mình thêm vương mang thì hiện tại.
Cuối cùng, tôi quyết định không bấm điện thoại. Có lẽ vì chợt nhớ ra rằng, đường từ thị xã về nhà vẫn còn tít mù xa xăm.
Theo PNO
(*) Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà - Nhạc Phạm Duy