Anh Hai chợ Thủ đang ngồi uống cà phê thì bật đứng dậy. Sáu thời sự chưa kịp hiểu chuyện gì, ảnh đã nói lời từ biệt:
- Thôi mày rảnh thì ngồi lại quán. Tao phải dìa đây thằng Sáu ơi…
Sáu thời sự chưng hửng:
- Anh giận gì tui hả anh Hai đẹp trai!
Nghe được khen đẹp trai, anh Hai nở nụ cười:
- Tao thấy ngồi cà phê phí thời gian quá. Bao giờ tao mới nổi tiếng đây. Tao phải về đóng kín cửa phòng để mần thơ!
Sáu thời sự cười toe:
- Ối trời ôi! Thơ con cóc của anh cả xóm được thưởng thức rồi. Anh cai thơ được mấy năm rồi, giờ nghiện lại hả?
Anh Hai cười mỉm chi:
- Tao phải trở thành nhà thơ của Thái dương hệ… Kỳ rồi có bà nhà thơ thế giới rồi. Thơ tao có thua gì bả đâu? Nhất định tao sẽ là nhà thơ của Thái dương hệ?
Sáu thời sự biết anh Hai đang cà khịa, nên góp lời:
- Ôi cái khoản văn chương mà cũng lắm kẻ đua đòi. Bà này ngáo danh mà anh Hai. Hổng lẽ anh cũng giống bả?
Anh Hai lúc này mới chịu ngồi xuống ghế:
- Giống cái mốc xì. Thơ nòng nọc còn thua xa thơ con cóc của tao. Vậy mà cũng xưng là nhà thơ thế giới
Sáu thời sự ngán ngẩm:
- Bà này tiền thì không thiếu, thiếu chút hư danh nữa thôi?
Anh Hai bất mãn:
- Kiểu này khác gì trọc phú học làm sang. Nhà thơ thế giới gì tao tra cả buổi không được bài thơ sạch nước cản… Cái danh làm mờ mắt bả hay gì rồi?
Sáu thời sự bó tay. Trình độ mần thơ ễnh ương của Sáu thời sự thì hết hy vọng trở thành nhà thơ của dải Ngân hà này rồi.
SÁU THỜI SỰ