Ngày 14-4-1975: Bộ đội đặc công giải phóng đảo Song Tử Tây
Thực hiện mật lệnh số 990B/TK gửi Chính ủy Quân khu 5 ngày 4-4-1975 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Quân chủng Hải quân chọn Đoàn 125 và Đoàn đặc công 126 thực thi nhiệm vụ giải phóng Trường Sa. Sau hơn 2 ngày đêm tiến quân trên biển, đến 19 giờ ngày 13-4-1975, ta đến đảo Song Tử Tây. Những chiếc xuồng cao su thả xuống biển khi những đợt sóng lớn xô đập mạnh, nhiều nơi rạn san hô nổi lởm chởm nhưng 3 mũi quân của Đoàn C75 vẫn kiên cường tiếp cận mép đảo, bám sát mục tiêu.
Bộ đội đặc công giải phóng đảo Song Tử Tây (Ảnh tư liệu lịch sử)
4 giờ 30 sáng 14-4-1975, mệnh lệnh tấn công đã được khai hỏa bằng những loạt đạn DKZ. Phía địch có bắn trả nhưng pháo binh của ta dội lửa hỗ trợ kịp thời cho đặc công, bộ binh xông lên chiếm giữ mục tiêu, cờ giải phóng tung bay trên đảo Song Tử Tây lúc 5 giờ sáng cùng ngày.
V.H (tổng hợp)
Thể theo nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ trang trên chiến trường, trong đó có quân và dân thành phố Sài Gòn - Gia Định, ngày 14-4-1975 Bộ Chính trị đã phê chuẩn đề nghị của Bộ Chỉ huy chiến dịch đặt tên chiến dịch tiến công giải phóng Sài Gòn - Gia Định là chiến dịch Hồ Chí Minh. Một chiến dịch tiến công hợp đồng binh chủng quy mô lớn, có kết hợp với nổi dậy của quần chúng để kết thúc chiến tranh. Đó là chiến dịch quyết chiến chiến lược lịch sử. Tin chiến dịch được mang tên Người đến với toàn dân, toàn quân đã tạo nên sức mạnh mới. Được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào, vinh dự to lớn của mỗi người Việt Nam, thế hệ làm nên chiến thắng mùa Xuân 1975 lịch sử.
Thời điểm này, lực lượng địch phòng thủ Sài Gòn còn khá đông, tiếp tục chuẩn bị đối phó với cuộc tổng tiến công của ta. Sĩ quan, binh lính hoang mang nhưng chưa rối loạn, tan rã. Phía ngoài, lực lượng còn lại của các sư đoàn 5, 25, 18, 22 bố trí thành một tuyến phòng thủ cách trung tâm Sài Gòn 30 đến 50km, từ Long An qua Tây Ninh, Biên Hòa đến Long Bình. Chúng dựa vào các căn cứ và những cụm cứ điểm lớn để ngăn chặn và đẩy lùi các mũi tiến công của ta. Vùng ven Sài Gòn, lực lượng địch có 3 lữ đoàn dù và thủy quân lục chiến, 3 liên đoàn biệt động quân bố trí ở Hóc Môn, Tân Sơn Nhất, Bình Chánh, Gò Vấp, Nhà Bè làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực và sẵn sàng ứng cứu cho tuyến ngoài. Ở nội thành, địch tổ chức thành 5 liên khu, lực lượng chủ yếu là cảnh sát và phòng vệ dân sự.
Cùng ngày 14-4-1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông qua lần cuối kế hoạch chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Kế hoạch xác định cuộc tiến công sẽ diễn ra đồng thời trên 5 hướng: Tây bắc, đông bắc, đông, đông nam, tây và tây nam; thực hiện đánh nhanh, đánh dứt điểm, tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân địch, bảo vệ dân, bảo vệ các cơ sở kinh tế, văn hóa trong thành phố. Đòn tiến công quân sự có nhiệm vụ chia cắt, bao vây, tiêu diệt và làm tan rã các sư đoàn địch ở vòng ngoài, không cho chúng co cụm ở nội thành; đánh chiếm các cầu lớn mở đường cho các binh đoàn đột kích bằng lực lượng binh chủng hợp thành, cùng với bộ đội đặc công, biệt động và quần chúng nổi dậy đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu, trong đó có 5 mục tiêu quan trọng nhất là: Dinh Độc lập, Bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Biệt khu thủ đô, Tổng nha cảnh sát. Phát động quần chúng nổi dậy phối hợp và phát huy kết quả của đòn tiến công quân sự.
Về cách đánh của ta, cần tập trung lực lượng đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch, thực hiện chia cắt, tiêu diệt và làm chúng tan rã trên đường rút lui, không cho chúng co cụm. Chú ý chia cắt Biên Hòa với Sài Gòn, cắt đường 4 giữa Sài Gòn với đồng bằng sông Cửu Long. Đánh phá mạnh sân bay Biên Hòa và sân bay Tân Sơn Nhất, làm cho địch tê liệt, không phát huy được không quân và làm cho địch ở Sài Gòn rối loạn thêm.
Bộ Chính trị chỉ rõ: “Chiến dịch Hồ Chí Minh rất to lớn về mục đích, về quy mô, cũng như về lực lượng... Sài Gòn là sào huyệt cuối cùng của Mỹ - ngụy. Bọn phản động đầu sỏ tập trung ở đây, nên cũng cần có dự kiến trong tình hình nào đó cuộc chiến đấu có thể kéo dài một thời gian nhất định... Địch luôn luôn có thể có những cố gắng mới. Nhưng ta có đầy đủ điều kiện và khả năng để giành toàn thắng trong thời gian ngắn với nhịp độ nhanh”.
Tại tỉnh Thủ Dầu Một, từ ngày 14 đến ngày 16-4-1975, Tỉnh ủy mở Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh để phổ biến nhiệm vụ cho quân và dân toàn tỉnh trong chiến dịch tiến công và nổi dậy giải phóng tỉnh và thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các quân đoàn chủ lực trong chiến dịch giải phóng Sài Gòn. Đồng chí Nguyễn Văn Luông (Sáu Phát), Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Đây là thời cơ ngàn năm có một để quân dân ta tiến công, nổi dậy giải phóng hoàn toàn tỉnh nhà, cùng quân dân toàn Miền và cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam”. Tỉnh ủy trực tiếp giao nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang tỉnh và các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy. Theo đó, toàn bộ lực lượng của tỉnh (cả lực lượng vũ trang, lực lượng cán bộ các ngành dân chính Đảng, lực lượng lộ, mật) phối hợp với lực lượng của trên đánh chiếm các mục tiêu bên trong tỉnh, quét sạch tàn quân địch, giải phóng hoàn toàn tỉnh nhà.
Sau khi thông qua lần cuối kế hoạch chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm: Thời cơ quân sự và chính trị để mở cuộc Tổng tiến công vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng ngày, kịp thời phát động tiến công trên các hướng, không để chậm. Nếu để chậm thì không có lợi cả về chính trị và quân sự. Kịp thời hành động lúc này là bảo đảm chắc chắn nhất để giành thắng lợi hoàn toàn.
HÀ THĂNG (Nguyên Trưởng phòng Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)