Linh vật rồng bằng lu sành tại đường Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: B.TRÂM
Buổi họp giao ban Thiên đình cuối năm diễn ra rất sôi nổi. Chị Mèo hẳn còn quyến luyến năm cũ nên vẫn luôn miệng “méo mèo meo”! Năm qua, suốt ngày chị “méo mèo meo” làm dân chúng nghèo chưa đủ hay sao mà mồm miệng vẫn không chịu im. Năm nay khác rồi, anh Rồng xuống trần nhận nhiệm vụ. Đương nhiên, Ngọc Hoàng rất mong đợi năm mới với khí thế mới của loài rồng. Thấy chị Mèo còn chưa chịu trả lại ấn tín, Ngọc Hoàng sốt ruột la lớn:
- Chị Mèo đã xong nhiệm vụ năm cũ, nay nên giao ấn tín cho anh Rồng!
Anh Rồng uốn lượn, gầm gừ thể hiện sự quyết tâm giành thắng lợi cho năm mới. Trước đó, năm Dần của anh Hổ hạ giới bị dần cho tơi tả, tới năm Mão của chị Mèo bà con ai nấy đều nghèo. Nhất định năm Thìn của anh Rồng dân chúng phải giàu bất thình lình mới được. Nghĩ tới đây, Ngọc Hoàng nôn nóng:
- Chị Mèo còn không mau giao lại ấn tín? Anh Rồng tiếp chỉ.
Anh Rồng khẽ rung râu, cúi đầu nghe Ngọc Hoàng căn dặn:
- Giáp Thìn nghe lệnh, ngươi là loài Rồng, đứng đầu trong bộ tứ linh, uy vũ bất phàm. Năm nay, ta giao nhiệm vụ cho ngươi phải làm sao để dân chúng hạ giới có cơm ngon, áo đẹp. Hội long vân ta đã bày, cơ hội lẫn thách thức đều có. Ngươi hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để ta còn nở mặt rồng!
Được Ngọc Hoàng đưa lên mây, anh Rồng hừng hực khí thế:
- Bẩm Ngọc Hoàng, hạ thần xin quyết tâm đưa hạ giới phát triển vượt bậc, mọi người đều có cơm ngon, áo đẹp. Hạ thần sẽ hành động với quyết tâm cao. Quyết tâm! Quyết tâm!
Ngọc Hoàng tuy ưng cái bụng nhưng vẫn nhắc khéo:
- Xuống hạ giới, nhà người không được ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo mà làm như mèo mửa, nghe chưa!
Chị Mèo nghe nhắc tới mình cảm thấy nhột nhạt trong người. Riêng anh Rồng thì khép nép, không dám thể hiện. Ngọc Hoàng nói tiếp:
- Phàm ở trần gian, việc gì cũng phải làm cho tới nơi tới chốn! Ta ghét nhất kiểu làm việc đầu rồng đuôi rắn. Hứa cho nhiều, rồi thất hứa cũng thật nhiều.
Anh Rồng chẳng còn lạ gì với mấy tay mới nhậm chức, cứ hứa bừa cho dân chúng vừa lòng, đến hết nhiệm kỳ thì lời hứa cũng quên luôn. Lúc này, anh Rồng mới thấy áp lực. Ngọc Hoàng lại dặn:
- Nên nhớ năm nay là năm Rồng, đừng để dân tình phải “gồng” mình gánh nợ. Đừng làm chuyện vẽ rồng vẽ rắn, nhất định phải tiết kiệm chi tiêu để lo cho dân cơm no, áo đẹp…
Anh Rồng biết Ngọc Hoàng chúa ghét bọn ưa bày vẻ dự án, công trình để kiếm chác. Với bản lĩnh của loài Rồng, anh dư sức trừng trị thích đáng bọn đục khoét nên dõng dạc nói:
- Tuân lệnh Ngọc Hoàng! Hạ thần nhất định tiết kiệm của công, dành ngân sách cho an sinh xã hội!
Ngọc Hoàng tỏ vẻ hài lòng, nhưng ngài vẫn còn nỗi lo:
- Dân tình vẫn còn khốn đốn sau đại dịch. Đừng ngại chuyện rồng đến nhà tôm. Ngươi phải đi từng ngõ, gõ từng nhà xem dân chúng có khó khăn gì, oan sai gì thì tìm cách hỗ trợ!
Anh Rồng không dám cãi lệnh:
- Dạ, hạ thần sẽ cố gắng thị sát dân tình, luôn gần dân sát dân!
Ngọc Hoàng vốn dĩ lo xa nên dặn thêm:
- Còn nữa! Không phải cứ trứng rồng lại nở ra rồng, nên việc bổ nhiệm con cháu cần hạn chế. Nếu người tài ta hãy dùng, ngươi hiểu ý ta chứ!
Lần này anh Rồng hơi khựng lại, bởi anh tính đợt công tác hạ giới lần này đem theo cả rồng con xuống trần để rồng con có cơ hội vẫy vùng! Thấy anh Rồng tần ngần hồi lâu, Ngọc Hoàng hiểu ý nở nụ cười xua tan bầu không khí ngột ngạt:
- Ngươi nghĩ gì ta biết hết. Đừng nghĩ ta ở thiên đình mà không biết gì! Giáp Thìn mau nhận nhiệm vụ cho năm mới. Những gì cần dặn ta đã nói xong!
Anh Rồng cuối cùng cũng chịu nở nụ cười từ biệt Ngọc Hoàng. Chuyến đi hạ giới lần này, anh quyết định để rồng con ở nhà. Sau khi vươn vai, gầm gừ lấy khí thế, anh Rồng lượn một vòng chào từ biệt Thiên đình rồi bay thẳng xuống trần gian.
HƯ TRÚC