Người “mát tay” với những vụ hòa giải hôn nhân gia đình

Cập nhật: 19-05-2010 | 00:00:00

“Là người thân cả, nhịn nhau một chút có thiệt gì đâu mà lại yên chuyện” - Đó là “châm ngôn” thật đơn giản mà bà Mai Thị Cường, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 2, phường Phú Lợi, TX.TDM thường nói đến trong mỗi lần đi hòa giải các vụ việc bất hòa trong gia đình.

Với bà Mai Thị Cường, niềm vui là khi giúp được mọi người cởi mở tấm lòng với nhau Bà Mai Thị Cường trước là cô giáo tiểu học dạy ở trường Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa. Sau giải phóng miền Nam, chồng bà là ông Đặng Văn Uyển làm ngành lâm nghiệp, chuyển công tác vào Sông Bé. Ngày chia tách tỉnh, ông Uyển được điều lên Bình Phước. Riêng bà Cường vẫn ở lại quê nhà chăm sóc cha mẹ chồng. Mãi đến năm 1989, bà mới theo chồng vào sinh sống ở phường Phú Lợi, Bình Dương. Gần 15 năm trời bà Cường vẫn miệt mài ở quê đi dạy và cáng đáng công việc nhà chồng mà không hề than thở.

Vào Bình Dương, bà làm công tác Hội Phụ nữ từ 1990 đến năm 2004. Và từ năm 2004, chuyển sang làm công tác mặt trận đến nay. Là cán bộ mặt trận, bà Cường làm công tác hòa giải đã 5 năm nay. Những người hàng xóm của bà nói đùa về bà rất dễ thương là: “Ở đâu có... lục đục, ở đó có... bà Cường!”. Nhiều người khác “đính chính” liền: “Không phải thế, xảy ra lục đục rồi bà Cường mới đến để giải quyết mọi chuyện êm thấm...”. Ai nấy đều cười!

Mà thời buổi này hình như lại hay... lục đục! Bà Cường đúc kết như thế. Nguyên nhân theo bà là do đất đai có giá. Nhiều người vì cái lợi của bản thân mình mà lấn lướt người thân, bạn bè, hàng xóm. Cũng vì chuyện đất đai mà vợ chồng, cha con, anh em, hàng xóm trở mặt với nhau. Có vụ việc dừng lại ở mức lời qua tiếng lại. Có vụ việc tan nát tình thâm khi người ta dùng dao, gậy để “nói chuyện” với nhau. Bà Cường kể: “Xưa đất rộng, người... thưa, có cán bộ từ quê miền Trung, miền Bắc vào được cấp đất để ở. Có người mua với giá rẻ rất rẻ nên dần dần cũng có được miếng đất rộng rãi. Thế nhưng gần đây, giá đất lên cao nên họ cũng tranh chấp nhau nhiều hơn”. Anh em, vợ chồng cũng vì chuyện đất cát mà mất cả tình thâm. Với những ai đang tranh chấp, bà đều lấy lời phải quấy để khuyên người ta. Bà cho rằng, mỗi người nhường nhịn một chút là cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp hơn liền! Của cải bao nhiêu tiêu cũng hết nhưng tình thân mới là điều đáng quý. Con người ta sống phải biết trên dưới, trước sau, hôm nay đang vô sự nhưng phải nghĩ đến ngày mai mình... đụng chuyện không may cần có người thân, hàng xóm giúp đỡ tận tình. Bà còn đem chuyện... ngày xưa nghèo khổ vậy mà sống được thì bây giờ có ai... nghèo hơn đâu khi mất đi một vài mét đất. Đã thế thì tranh nhau làm chi cái hàng rào, cái lối đi...

Bà Cường tâm sự: “Nói thì dễ thế chứ có người không nghe còn... mắng lại tôi là vì không phải quyền lợi của bà nên bà nói nghe khỏe ru, đụng đến quyền lợi của bà thử coi. Với những người như thế, tôi nói nhiều lần theo kiểu mưa lâu thấm dần. Bản thân mình và người thân cũng phải sống đàng hoàng, giản dị, hòa hiếu, vui vẻ với mọi người thì bà con mới tin”.

Đó là tranh chấp đất đai, của cải còn những vụ việc vợ chồng lục đục phức tạp hơn nữa. Bà Cường phải... uyển chuyển khi thì “về phe” chồng, khi thì bênh vực vợ để “hòa giải thành cái đã, chuyện gì tính sau”. Có vụ việc bà đến tận nơi nói chuyện mãi với “đương sự” để tạo sự thân mật sau đó họ mới thổ lộ cho mình mọi chuyện để từ đó mới... “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”!

Có những vụ vợ chồng ghen tuông, đánh nhau ầm ĩ cả khu phố. Bà Cường phải... cầu cứu thêm nhiều người trong tổ hòa giải, nhiều người có uy tín đến nói phụ mỗi người một câu. Có những đôi làm đơn ra tòa ly dị đến 3 lần, hòa giải 5 - 7 lần cũng chưa thành. Bà Cường vẫn tiếp tục... đeo bám và điều bà đem ra để khuyên nhủ lúc nào cũng xoáy sâu vào tình cảm, quyền lợi của con cái. Dần dần họ nghe ra và... rút đơn ly hôn. Có vụ hơn nửa năm bà mới giúp “đoàn tụ gia đình” được.

Tôi hỏi bà có... nản không với “nghề” hòa giải này, bà Cường cười, nói: “Không nản. Sau một vụ hòa giải thành tôi thấy vui lắm. Có người gặp nhau không thèm hỏi một câu nhưng nghe tôi nói xong họ cởi bỏ ấm ức trong lòng và bình thường hóa quan hệ trở lại. Có những đôi vợ chồng sau khi... chung sống lại với nhau tìm tôi cảm ơn rằng nhờ bà nói giúp chứ không giờ chúng cháu mỗi người một ngả. Mới hôm Tết Canh Dần này nè, có đôi vợ chồng còn làm chả giò đến biếu tôi ăn tết. Đó, vui chứ nản gì?”.

Bà cũng nói là mong mọi người bớt... lục đục để bà rảnh việc, thảnh thơi! Hiện, bà vui với gia đình đầm ấm, với 3 đứa cháu nội, ngoại của mình. Phụ con chăm cháu nên bà cũng bận việc nhà. Thỉnh thoảng, tối bà làm sổ sách, giấy tờ, báo cáo công tác đoàn thể. Lại hỏi bà có vất vả không khi phải “vác tù và hàng tổng” đến cả ban đêm như thế, bà lại cười: “Làm việc sổ sách ban đêm để nhớ lại thời trẻ... soạn giáo án ấy mà!”.

Và nụ cười của bà thật hiền trên gương mặt phúc hậu khi chia tay tôi...

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên