Giữa muôn vàn khó khăn, buồn tủi khi cả hai đứa con sinh ra đều bị tâm thần; cách đây 4 năm, chồng lại bị tai nạn chấn thương sọ não khiến gia đình ngày càng cơ cực, nhưng không vì thế mà bà Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1967), khu phố 4, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát buông xuôi mà cố gắng vượt qua số phận nghiệt ngã của cuộc đời.
Không có công việc ổn định, gia đình bà Nguyễn Thị Gái chỉ còn cách nhận bóc vỏ hạt điều để kiếm tiền mưu sinh
Chúng tôi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Gái vào một buổi trưa nắng. Lối vào nhà bà là con đường nhỏ đổ đầy đá dăm, gồ ghề như chính cuộc đời của những người trong gia đình này. Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Trước hiên nhà, ba mẹ con bà Gái ngồi bóc vỏ lụa hạt điều, gương mặt ai cũng khắc khổ, già trước tuổi.
Bà Gái kể: “Tôi không may mắn vì sinh hai đứa con không được bình thường. Năm 1995, tôi sinh hai đứa nó, một đứa thì bị thiểu năng bẩm sinh, còn một đứa học đến lớp 5 cũng phát bệnh, bỏ nhà đi lang thang cả trưa. Khi nào khỏe thì nó nghe lời, khi phát bệnh thì nó la hét, bỏ đi lang thang”.
Để có tiền trang trải cho cả gia đình, bà Gái nhận hạt điều về bóc vỏ. Cỡ nửa tháng mấy mẹ con bà nhận được tiền công khoảng 600.000 - 700.000 đồng. Cứ thế, cộng với tiền trợ cấp hàng tháng, kèm sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình bà Gái đủ bữa cơm qua ngày. Hai người con gái của bà năm nay 28 tuổi, khuôn mặt đều khắc khổ và có dáng vẻ người phụ nữ tầm 40 tuổi nhưng tâm hồn lại như đứa bé mới lớn. Bà Gái cho biết: “Lâu lâu tụi nó phát bệnh thì tôi lại cho uống thuốc. Tiền làm hàng tháng không được bao nhiêu nhưng tiền thuốc của ba cha con đã hết mấy trăm ngàn rồi”. Từ ngày chồng đổ bệnh, một mình bà Gái tất bật tay chân từ sáng sớm đến tối muộn để kiếm đồng ra đồng vào lo cho gia đình. Lo bữa ăn hàng ngày cho gia đình thôi cũng là một sự nỗ lực rất lớn của người phụ nữ gần 60 tuổi này.
“Tôi chỉ sợ mình đau ốm, bệnh tật hoặc chết đi thì không ai có thể chăm sóc chúng nó. Chỉ mong nếu tôi chết đi thì hai đứa được vào trung tâm bảo trợ xã hội để chúng được sống những ngày còn lại”, bà Gái ngậm ngùi nói. Hoàn cảnh của bà Gái hiện giờ hết sức khó khăn. Qua bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có tấm lòng vàng chung tay giúp đỡ để bà Gái có điều kiện chăm sóc chồng và các con mình. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Nguyễn Thị Gái, khu phố 4, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
HUỲNH THỦY