Nguyễn Ngọc Như Tú: Những bước đi vững chắc trên đôi chân không lành lặn

Cập nhật: 18-12-2020 | 08:00:15

Người mẹ đã ngoài 60 tuổi mỗi ngày vẫn cặm cụi làm “đôi chân” đưa Nguyễn Ngọc Như Tú đi học, đi làm. Tuy bị tật bẩm sinh, ngồi trên xe lăn từ thuở lọt lòng nhưng cô gái có gương mặt khả ái và đôi mắt sáng đầy nghị lực không ngừng nỗ lực học tập, làm những việc có ích cho gia đình và xã hội.

 Sau mỗi giờ đi học, đi làm, Nguyễn Ngọc Như Tú không rời xa những cuốn sách mình yêu thích

 Nghị lực mạnh mẽ

Nhiều năm nay, cái tên Nguyễn Ngọc Như Tú đã quá thân thiện với các thầy cô, học viên ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp người khuyết tật tỉnh. Tại đây, Tú không chỉ có tay nghề xuất sắc trong việc gia công ống stent trong ngành y tế với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng mà còn vui vẻ hòa đồng, chỉ dạy nghề nhiệt tình cho các học viên đến sau. “Việc gia công ống stent tại trung tâm chủ yếu nhận các đơn hàng từ Hàn Quốc. Năm nay ảnh hưởng dịch bệnh nên không có nhiều đơn hàng, em cùng nhiều bạn thất thu”, Tú chia sẻ công việc.

Tuy nhiên, với bản tính cần cù từ nhỏ, cô gái tật nguyền nhỏ bé ấy đâu có chịu ngồi yên. Một tuần 5 ngày, Tú lại nhờ mẹ chở đến trung tâm học thêm các ngành gia công đế giày, may thêu. Tú tâm sự “Bây giờ kiếm được việc làm khó lắm, không ổn định như trước. Em học thêm nhiều ngành để kẻo thất nghiệp việc này thì làm việc khác kiếm thêm chút ít tiền đóng tiền học, tiền chi tiêu. Em đã ngoài 20 tuổi, phải biết sống có trách nhiệm, lo cho bản thân chứ bố mẹ đã già yếu từng ngày, không thể nuôi mình đến hết cuộc đời”.

Vào học nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp người khuyết tật tỉnh từ năm 2015, kinh qua nhiều nghề khác nhau, có được việc làm và thu nhập nhưng đó không phải là ước mơ của Tú. Hàng đêm, sau công việc vất vả mỗi ngày, Tú nhờ mẹ chở đến trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Hàn trên địa bàn thành phố để luyện âm. Tú đã theo môn ngoại ngữ này được 3 năm, bây giờ có thể nghe, nói cơ bản và tiếp tục học nâng cao. Nhiều người hỏi em sao không học tiếng Anh, tiếng Hoa để tìm cơ hội việc làm nhiều hơn, nhưng Tú thấy bây giờ trên địa bàn tỉnh có rất nhiều công ty, xí nghiệp mà người Hàn đang làm chủ, vì vậy học tiếng Hàn sẽ có lợi thế hơn. Tú cho biết, uớc mơ của em là học thành thạo môn ngoại ngữ này để có ngày tìm được một công việc phù hợp ở một doanh nghiệp nào đó do người Hàn làm chủ, không thì mở một trung tâm ngoại ngữ nhỏ để dạy tiếng Hàn cho những người có nhu cầu.

San sẻ yêu thương

Dù đôi chân tật nguyền, đi lại khó khăn, cộng thêm công việc, học tập chiếm nhiều thời gian nhưng đêm nào rảnh Tú lại tìm đến Trung tâm Văn Hóa - Thể thao phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một) để làm một việc rất có ích, đó là cùng các anh chị Đoàn phường Phú Lợi dạy chữ cho lớp học tình thương với gần 20 em đang theo học.

“Thương lắm, có em đã lớn nhưng không biết chữ. Theo cha mẹ làm ăn nay đây mai đó, rồi cái chữ cũng không biết. Hôm nào em không đến lớp là thấy nhớ các bạn. Được tiếp xúc, giúp đỡ và chia sẻ với các bạn, em thấy lòng mình nhẹ hơn, có nghị lực để tiếp tục vươn lên. Bản thân bị tật nguyền bẩm sinh, em thấy mình thiệt thòi hơn rất nhiều người. Nếu các bạn không biết chữ, cũng thiệt thòi lắm, nên em nghĩ phải cố giúp các bạn tìm con chữ để vươn lên”, Tú tâm sự.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, bản thân không thể đi lại bình thường như bao người khác, niềm hạnh phúc lớn của Tú là có được người mẹ là cô giáo mầm non. Người mẹ ấy không chỉ dồn hết tình thương, chăm lo, bảo bọc cô con gái không được may mắn như người khác mà bản thân là một cô giáo nên luôn nhẹ nhàng, chia sẻ, tâm sự khi Tú không vui, gặp chuyện khó khăn. Với Tú, mẹ là đôi chân, là chỗ dựa tinh thần, là niềm hạnh phúc để vươn lên nên từ nhỏ Tú luôn chăm chỉ học tập, làm những điều tốt để mẹ vui. Nay nhìn mẹ ngày một già yếu, Tú luôn suy nghĩ phải nỗ lực nhiều hơn để phần nào làm cho mẹ không phải lo nghĩ nhiều về mình.

12 năm học phổ thông, Nguyễn Ngọc Như Tú luôn đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Cũng vì không có đôi chân mà giảng đường đại học xa dần tầm tay. Tuy nhiên, nói như Tú thì ai cũng có một con đường để tiếp tục đi, chỉ sợ mình không đủ can đảm để tiếp tục bước tới. Tú đang có những bước đi vững vàng trên đôi chân không lành lặn; mỗi ngày luôn nỗ lực học tập, làm những việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.  

 QUANG TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên