Nguyên soái Zhukov - chuyện tình đời

Cập nhật: 30-09-2011 | 00:00:00
 Vị nguyên soái vĩ đại nhất của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai có cuộc đời quá đỗi thăng trầm sau ngày toàn thắng tháng 5 năm 1945. Tranh vẽ Zhukov tại lễ duyệt binh chiến thắng 1945.

Vài ngày trước khi diễn ra cuộc duyệt binh vĩ đại ngày 24-6-1945 trên Quảng trường Đỏ, Nguyên soái Georgy Konstantinovich Zhukov từ Berlin trở về Mátxcơva. Khi đó đã rõ là Stalin đã quyết định người duyệt binh không phải là Tổng tư lệnh tối cao - Đại nguyên soái Stalin mà chính là ông - Phó Tổng tư lệnh tối cao thứ nhất. Bà Era, con gái của Nguyên soái nhớ lại: “Đó là một sự kiện lớn trong cuộc đời của cha tôi, trong cuộc sống của gia đình tôi. Khi cha sắp về đến nơi, bộ quân phục duyệt binh của ông đã chuẩn bị xong, là phẳng phiu, sạch bóng. Tôi và em gái Ella cứ đi quanh ngắm nghía ông và những tấm huân chương vốn đã lấp lánh nhưng vẫn được chúng tôi lau chùi để cho sáng chói hơn nữa”.

Chuẩn bị cho cuộc duyệt binh, mặc dù vốn là một kỵ binh cừ khôi, thời trẻ từng giành rất nhiều giải thưởng trong các cuộc đua ngựa, Zhukov vẫn luyện tập ở bãi tập. Nguyên soái tập với con ngựa có tên là Kumir (Thần tượng). Đây cũng chính là con ngựa ông sẽ cưỡi trong lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

"Tôi nhớ bố tôi còn luyện rất nhiều lần những lời nói tại cuộc duyệt binh và chúng tôi trở thành những thính giả đầu tiên của ông. Ông nói và chúng tôi vỗ tay. Hôm diễn ra cuộc duyệt binh, tôi và em gái đứng trên lễ đài, không hề nhận ra mưa rơi. Khi cha tôi xuất hiện trên lưng con Kumir, đẹp và trang trọng, tôi quá tự hào và cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu: đó cha tôi”.

Stalin 41 lần cảm ơn Zhukov trong các mệnh lệnh

Trong thời gian chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, uy tín của Nguyên soái Zhukov trong quân đội và và nhân dân là vô tiền khoáng hậu.

Người ta vừa yêu mến, vừa sợ, vừa thần thánh hóa vị thống soái tài năng này. Zhukov là Tổng Tham mưu trưởng, thành viên Bộ Tổng tư lệnh tối cao Hồng quân, Phó Tổng tư lệnh thứ nhất, Tư lệnh các phương diện quân Leningrad, Tây, Ucraina 1, Belorussia 1. Trong các đại chiến dịch, ông còn điều phối hoạt động của nhiều phương diện quân khác nhau. Những gì vị thống soái này làm được cho chiến thắng khó mà đánh giá hết.

Ông 4 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng Liên Xô, được thưởng hai huân chương Pobeda (Chiến Thắng) - huân chương cao quý nhất đối với một tướng lĩnh Hồng quân. Ngoài ra còn có 6 huân chương Lenin và rất nhiều phần thưởng khác. Trong thời gian chiến tranh, Stalin 41 lần cảm ơn ông trong các mệnh lệnh.

Nhưng chưa đầy một năm sau cuộc duyệt binh, Zhukov đã bị buộc tội theo chủ nghĩa Bonaparte (lấy theo tên Hoàng đến Pháp Napoleon Bonaparte, chỉ người có quan điểm chính trị dựa vào sự lãnh đạo của quân đội) và loại khỏi chức vụ Tư lệnh Lục quân. Thoạt tiên, Nguyên soái bị điều đi Odessa với chức vụ Tư lệnh Quân khu sau đó bị điều đi xa hơn nữa, tới Quân khu Ural. Cho đến khi Stalin qua đời (1953), ông chỉ giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu Ural.

"Trước ngày 1-6-1946, khi diễn ra phiên họp Hội đồng Quân sự tối cao, cơ quan an ninh thu thập chứng cứ chống cha tôi - bà Era Zhukova kể - Tại phiên họp, người ta nói chủ yếu về những chứng cứ buộc tội mà họ khai thác được trong cuộc điều tra Nguyên soái Không quân Novikov - bạn chiến đấu của cha tôi. Novikov bị giam 6 năm, sau khi Stalin chết được minh oan và phục hồi danh dự”.

Theo hồ sơ điều tra, Nguyên soái Không quân Novikov khai rằng Zhukov lôi kéo các tướng lĩnh, hạ thấp vai trò của Tổng tư lệnh Tối cao (Stalin) trong chiến tranh và đề cao vai trò của mình.

"Thực chất người ta buộc tội cha tôi tội tiếm quyền. Trước khi bị cách chức Tư lệnh Lục quân, ông còn bị buộc tội chiếm đoạt chiến lợi phẩm. Người ta kết tội ông đã chở về từ Đức nhiều toa tàu đồ gỗ, đồng hồ, tác phẩm nghệ thuật, hàng cây số vải vóc mà tôi không bao giờ thấy ở nhà mình hay ở nhà nghỉ”.

Căn hộ và nhà nghỉ của Zhukov bị khám xét. Bà Era nói rằng các cuộc khám xét kéo dài hàng ngày trời. Các nhân viên an ninh tìm gì đó khi lục lọi trong các đồ vật cá nhân, ghi chép lại cẩn thận. Bà Ella kể rằng trong cuộc khám xét đó, một vật đáng nhớ là cái trâm cài áo kim cương hình ngôi sao mà nữ nghệ sĩ Lidia Ruslanova tặng mẹ bà đã bị mất.

  Zhukov và vợ Alexandra.

Trâm cài áo của vợ Pushkin được tặng cho vợ Zhukov

Sau cuộc duyệt binh chiến thắng, Zhukov mời các bạn chiến đấu đến nhà nghỉ của mình. Trong số những người được mời có cả nữ danh ca Lidia Ruslanova và chồng bà là tướng Vladimir Kruykov. Zhukov quen với Lidia Ruslanova trong chiến tranh do nữ nghệ sĩ thường ra mặt trận hát cho các chiến sĩ. Hôm đó, tại bữa tiệc, đến lượt mình bà Lilia đề nghị nâng cốc chúc mừng không phải các vị tướng mà vợ của họ. Bà Era kể: “Bà ấy nói rằng các tướng đã có chính phủ tặng thưởng huân chương và danh hiệu, còn vợ của họ thì không có phần thưởng nào được đặt ra cả. Mà các bà vợ thì chờ đợi, yêu thương và làm hậu phương vững chắc cho chồng. Nói rồi bà rút trong xắc ra một chiếc trâm cài áo kim cương bảo rằng muốn tặng nó cho Alexandra Dievna - phu nhân của Zhukov”.

Theo lời bà Era thì chiếc trâm cài áo này từng thuộc về Natalia Nikolaevna Goncharova - vợ của thi hào A. Pushkin. Nó được người ta tặng cho Lidia Ruslanova sau khi bà nói rằng muốn tặng một món quà cho vợ Nguyên soái Zhukov.

Lidia Ruslanova thường hay đến chơi nhà Zhukov. Nguyên soái thích bà hát các bài “Thảo nguyên bát ngát”, “Khi nào có núi vàng”, "Valenka". Một lần Zhukov và bà còn song ca. Hát xong, Lidia nói: “Hoàn toàn không tồi với một nguyên soái”. "Bố tôi có chơi đàn baian. Tôi không muốn nhưng đã học accocđêông để ông hài lòng. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng ông hát bài “Đêm đen” (về tình yêu của người vợ chiến sĩ đợi chờ chồng) mà ông rất thích” - Bà Era kể. Bà cũng nói rằng mẹ bà cũng rất yêu bài hát này.

"Không thể khác đi được, mẹ yêu tất cả những gì bố thích, bởi bà tôn thờ ông” - Bà Era nhận xét.

Zhukov tìm thấy vợ tương lai sau… bếp lò

Trong Nội chiến, khi Zhukov chỉ huy một đơn vị hồng quân chiến đấu với băng đảng của Antonov, một lần đơn vị của ông đóng ở làng Anna, tỉnh Voronezh.Tại đây, trong một ngôi nhà, ông đã lần đầu nhìn thấy Alexandra - người vợ tương lai của mình sau thành một cái bếp lò. Alexandra cùng em gái Nadezhda đang ẩn nấp trốn Hồng quân vì anh Alexey của họ đang phục vụ Bạch vệ. Trước khi gặp Zhukov, Alexandra dạy ở một ngôi trường làng. Do cô gái có học nên Zhukov đã đưa vào đội quân của mình làm người ghi chép sổ sách.

Năm 1922, họ cưới nhau, nhưng sau này, đăng ký kết hôn bị mất do cuộc đời quân ngũ di chuyển quá nhiều. Họ cưới nhau lần hai ở Mátxcơva hơn 30 năm sau đó vào tháng 11-1953.

Alexandra không hề được ông chồng chỉ huy trưởng thiên vị chút nào. Zhukov nghiêm khắc với bà hệt như với các chiến sĩ khác. Một lần ông suýt tống giam vợ mình. Mẹ đã kể với bà Era như vậy. Cuộc sống binh nghiệp di chuyển liên miên đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Alexandra. Bà bị sảy thai. Sau sự việc đó, rất lâu họ không có con. Mãi đến năm 1928, con gái Era mới ra đời.

"Tôi là đứa con muộn màng được chờ đợi quá lâu. Khi sinh tôi, bố tôi đã 32, còn mẹ 28. Bố mẹ tôi giải thích rằng cho chờ đợi tôi quá lâu nên đã đặt tên cho tôi là Era (trong tiếng Nga có nghĩa là Kỷ Nguyên)” - Con gái của vị Nguyên soái kể.

Era sinh ra ở Minsk (nay thuộc Belarus). Gần như toàn bộ giai đoạn binh nghiệp trước chiến tranh vệ quốc của Zhukov là ở Belorussia (tên dưới thời Xô Viết của Belarus). Năm 1937, con gái thứ hai Ella của Zhukov sinh ra ở thành phố Slutsk, khi Zhukov đã là quân đoàn trưởng kỵ binh. Còn giữ được cho đến ngày nay mẩu giấy mà Zukov chuyển vào nhà hộ sinh cho vợ: “Shurik yêu thương. Chúc mừng và ôm chặt, hôn em và con gái xinh đẹp. Anh gửi cho em ít đường. Cần gì nữa bảo để anh gửi…”.

  Zhukov và vợ con.

Trong gia đình tôi có “tệ” sùng bái cha

Bà Alexandra, theo lời kể của con gái, đã dành toàn bộ cuộc đời mình cho Nguyên soái Zhukov. “Bà tôn thờ bố tôi. Trong gia đình tôi có “tệ” sùng bái cha” - Bà Era nói.

Bà Alexandra và Zhukov chung sống 40 năm.

“Khi cha tôi đến với người phụ nữ khác (Galina Alexandrovna Semyonova), mẹ tôi rất khó vượt qua cuộc chia tay với ông. Bố tôi hiểu điều đó và ông day dứt rất nhiều. Nên ông đi rồi lại trở lại, nhưng rốt cuộc ông đi hẳn” - bà Era kể.

Nữ bác sĩ Galina Alexandrovna Semyonova và Nguyên soái Zhukov quen nhau vào những năm 50 tại thành phố Sverdlovsk. Khi đó Zhukov là tư lệnh Quân khu Ural. Còn Galia đang làm việc tại thành phố đó theo phân công sau khi tốt nghiệp đại học Y Kazan. Bà trẻ hơn Zhukov 30 tuổi. Năm 1957, họ sinh con gái Masha. Mãi năm 1965 họ mới làm hôn lễ sau khi Zhukov li hôn với vợ cũ. "Đó là một bi kịch trong gia đình chúng tôi. Sau khi bố đi khỏi, cuộc sống của mẹ tôi mất hết ý nghĩa. Tôi và em gái thấy những đau khổ của mẹ nên tuyệt giao với bố khoảng một năm trời. Thời gian đó, mẹ tôi đau ốm nặng liên miên” - Bà Era kể.

"Vậy đấy, họ cách chức rồi”

Trong Nội chiến cũng như trong chiến tranh Vệ quốc, trong thời điểm vinh quang cũng như cơn bĩ cực, bà Alexandra luôn là chỗ dựa cho chồng. Khi nói về gia đình mình, Zhukov thích nhắc đi nhắc lại: “Tôi cần có một hậu phương vững vàng”.

"Hậu phương vững vàng đó có ích cho ông rất nhiều vào năm 1957. Những gì xảy ra với ông trong năm đó, với ông, và với cả gia đình tôi, giống như một đòn đánh dưới thắt lưng. Bởi không ai ngờ được một nước cờ như thế từ phía ông Khrutshov” - Bà Era nhớ lại.

Sau cái chết của Stalin (1953), Khrutsov trở thành Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đảng Cộng sản Liên Xô. Người ta triệu Zhukov từ Quân khu Ural về Mátxcơva và bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

"Năm 1953, Zhukov giúp Khrutshov bắt Beria (Người đứng đầu cơ quan an ninh Liên Xô, bị Tòa án Tối cao Liên Xô quyết định xử bắn). Sau đó Khrutshov vươn lên thành lãnh đạo tối cao. Thời gian đó, ông biết ơn và đối xử tốt với cha tôi. Nhưng sau đó, có lẽ ông hiểu được sức mạnh của cha tôi và do cũng đã đạt được mục đích của mình, ông đổi khác” - Bà Era nói.

Năm 1955, Zhukov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, nhưng hai năm sau, ông bị cách tuột hết các chức và đến năm 1958 bị buộc về hưu.

"Năm 1957, tại Hội nghị BCH T.Ư, số phận cha tôi đã được định đoạt. Ông ấy bị kết tội thiếu tính Đảng, không vững vàng về chính trị và cái gì đó nữa. Tôi còn nhớ, sau hội nghị, cha tôi về nhà với gương mặt xám lại” - Bà Era kể. Bước vào cửa, Zhukov chỉ nói mấy từ: "Vậy đấy, họ cách chức rồi”.

Theo lời kể của con gái, trong mấy ngày liền, ông uống thuốc ngủ, tỉnh dậy lại uống thuốc ngủ. Ông chỉ ngủ và không giao tiếp cùng ai. Bà Era nói rằng thật không thể chịu nổi khi thấy Zhukov, một con người mạnh mẽ với tinh thần thép lại rơi vào tình trạng như vậy.

  Zhukov tại lễ ký văn bản chấp nhận đầu hàng của Đức.

"Có con gái đỡ mệt hơn”

Một lần người ta hỏi Zhukov có mong ước có con trai không. Zhukov trả lời: “Không, có con gái đỡ mệt hơn”.

Không ai trong các con gái chọn con đương binh nghiệp của cha. Họ đều chọn các nghề nghiệp dân sự. Bà Era tốt nghiệp khoa Luật Học viện Quan hệ Quốc tế Mátxcơva, là Phó tiến sĩ Luật. Bà làm việc hơn 40 năm tại Viện Nhà nước và Pháp quyền. Năm nay bà 83 tuổi. Bà Ella - con gái thứ hai của ông và vợ thứ nhất cũng tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế. Bà làm việc hơn nửa cuộc đời tại Ủy ban Phát thanh Nhà nước Liên Xô và dành cả đời cho sự nghiệp báo phát thanh. Bà qua đời năm 2010.

Bà Era còn giữ một cuốn album nhỏ bìa bọc da. Vào đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Zhukov đã đặt một xưởng thủ công làm 4 cuốn album như vậy cho mỗi thành viên gia đình một cuốn. Trong các bức ảnh của album, có 4 người: Vợ Nguyên soái Zhukov - bà Alexandra, hai con gái Era, Ella, và chính ông.

Trong ảnh, Zhukov ở tuổi 44. Tất cả còn ở phía trước vị nguyên soái tương lai: đánh chiếm Berlin, ký văn bản tiếp nhận đầu hàng của Đức Quốc xã và Duyệt binh chiến thắng 1945.

Theo TP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=654
Quay lên trên