Khuyết tật, mồ côi mẹ, cha bỏ đi không một lần quay lại nhưng Nguyễn Vũ Thùy Linh (11 tuổi) đã vượt qua nỗi đau, sự mặc cảm của bản thân để đến lớp học trên đôi nạng trong sự yêu thương của các cô, các chú, các anh chị trong lớp học tình thương tại miếu ấp Thượng, phường Bình Thung (TX.Dĩ An) để tìm con chữ.
Thùy Linh (ngụ tại 52/8, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, TX.Dĩ An), mất chân phải, mất nửa hông phải, mất bàng quang, mất bộ phận sinh dục trong một tai nạn thương tâm khi em mới hơn 2 tuổi. Đôi mắt trong veo, hồn nhiên của em đã giúp chúng tôi nhận ra nghị lực, khát vọng sống kỳ lạ, đặc biệt là khát vọng tìm con chữ để mong sau này nuôi sống bản thân và làm đẹp cho đời.
Bé Thùy Linh bên bà ngoại
Số phận đau thương
Bà Nguyễn Thị Tâm (53 tuổi- bà ngoại của bé Linh) cho biết, Linh bị khuyết tật là do một tai nạn giao thông quái ác. Cái ngày định mệnh ấy xảy ra vào năm 2004, khi bà nội Linh chở hai mẹ con bé sang Đồng Nai bằng xe máy để thăm một người bà con bị bệnh đã bị xe tải đâm vào. Bà nội không sao, nhưng mẹ và bé Linh bị thương rất nặng. Linh phải phẫu thuật cắt bỏ phần hông bên phải, toàn bộ bộ phận sinh dục, bàng quang và chân phải. Mẹ bé Linh thì bị gãy và cắt mất một tay. Gạt nước mắt, bà Tâm nói tiếp: “Sau phẫu thuật, gia đình tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Bác sĩ nói, cháu có ý chí sinh tồn mạnh mẽ và gia đình chăm sóc tốt lắm thì bé cũng chỉ sống được khoảng 3 năm. Chúng tôi đã nghẹn lại, nhưng vẫn hy vọng còn nước còn tát…”.
Bao khó khăn vay quanh gia đình nhập cư nghèo khổ này khi hai mẹ con bé Linh phải nằm viện trong vòng 4 tháng. Do điều khiển xe trái phần đường quy định, nên gia đình cũng không được hỗ trợ nhiều từ chủ xe tải trong vụ tai nạn thương tâm này. Gom góp tài sản của gia đình, vay mượn thêm bà con dòng họ ở quê nhà mới đủ tiền trang trí viện phí, thuốc men cho hai mẹ con. Rồi niềm vui nho nhỏ cũng đến với gia đình khi cả hai mẹ con bé Linh được xuất viện. Dù cả hai mẹ con đều phải bỏ lại một phần cơ thể, nhưng họ đều cố gắng sống. Mẹ Linh tiếp tục đi làm công nhân để lo cho đứa con gái bé bỏng.
Tuy nhiên, ông trời lại như muốn thử thách thêm một lần nữa cuộc đời bé Linh, bởi chỉ gần 2 năm sau mẹ Linh và dì ruột đã ra đi mãi mãi vì tai nạn chết đuối. Ông bà ngoại bé Linh như đổ gục trước cú sốc quá oan nghiệt, nhưng vẫn phải gắng gượng đứng lên chăm sóc cho đứa cháu đáng thương này.
Hành trình đi tìm con chữ
Để chăm sóc cháu, ông bà ngoại của Linh đã làm việc cật lực bằng nhiều công việc miễn là kiếm được tiền. Như hiểu được sự vất vả của ông bà, bé Linh cũng không đầu hàng số phận. Khi bệnh tình tạm ổn, Linh còn thể hiện khát khao đến cháy bỏng để tìm con chữ.
Dường như thấu hiểu nỗi lòng cháu, ông ngoại Linh đã liên hệ trường tiểu học gần nhất trên địa bàn, nhưng với trường hợp đặc biệt này, nhà trường đã không dám nhận mà tư vấn nên mang cháu đến lớp học dành cho các em nhỏ khuyết tật. Nhiều người khuyên nên đưa Linh vào trại trẻ mồ côi. Nhưng ông bà đều tìm cách chối từ, bởi ông bà biết rằng nếu không được chăm sóc cẩn thận thì Linh dễ bị tước đi mạng sống.
Tật nguyền, Linh vẫn đứng lên tìm con chữ
“Kiên quyết cho cháu đi học để cháu biết chữ và sau này nếu chẳng may ông bà ngoại có qua đời thì Linh cũng có thể tự mưu sinh”. Nói đến đây, giọng bà ngoại Linh nghẹn lại, bà Tâm thổn thức: “Thấy cháu ham học, chúng tôi vừa mừng, vừa lo. Ông ngoại Linh đã thu xếp thời gian và công việc để có thể chiều tối đều đặn đưa cháu đến với lớp học tình thương ở miếu ấp Thượng”. Anh Bình, chủ nhiệm lớp học tình thương tại miếu ấp Thượng cho biết: “Bé Linh dù cơ thể không lành lặn, chỉ việc duy trì cuộc sống cũng đã là điều thần kỳ, vậy mà cô bé vẫn nỗ lực đến lớp đều đặn suốt thời gian dài vừa qua. Bé Linh chăm học, rất sáng dạ và tích cực tham gia các hoạt động cùng bè bạn”.
Bà Lê Thị Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thắng cho biết, Nguyễn Vũ Thùy Linh là cô bé có số phận và hoàn cảnh hết sức đáng thương. Vào những dịp lễ tết, bé Linh là đối tượng được địa phương dành rất nhiều sự quan tâm, ưu tiên tặng quà bánh, tạo điều kiện cho bé được đến lớp học. Gia cảnh của bé Linh hiện rất ngặt nghèo, cần sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng.
Chia sẻ cùng chúng tôi, bé Linh nói trong sự vui sướng: “Lớp học mà con đang học rất vui. Các bạn, các anh chị thường xuyên giúp đỡ con. Đến đây, con được học chữ, được các anh chị cho chơi cùng, được cho đi du lịch, được nhận quà nữa. Con thích đi học”. Vâng, nghe Linh nói “con thích đi học” khiến chúng tôi không kìm được cảm xúc, đồng cảm với số phận kém may mắn một cách kỳ lạ của Linh. Bé Linh nói tiếp: “Ông bà và các cô chú đừng lo, con không thấy buồn nhiều, con muốn học để sau này có thể kiếm tiền giúp ông bà đỡ khổ”. 9 năm qua, Linh dọ dẫm từng bước trên đôi nạng gỗ nhưng vẫn quyết tâm học tập khiến rất nhiều người ở địa phương nơi bé cư ngụ nể phục nghị lực vượt lên số phận.
Bà Tâm cho biết, do không còn những bộ phận như một người bình thường nên việc sinh hoạt cá nhân của cháu đều nhờ vào ông bà ngoại. Bác sĩ nói, gia đình cần cho cháu đi phẫu thuật hai lần nữa thì mới mong hỗ trợ được cháu trong sinh hoạt hàng ngày. Chi phí cho những ca phẫu thuật sau này là rất lớn, nhưng chúng tôi làm gì còn tiền để mà thực hiện. Thời gian trước, tiền thuốc cho cháu tốn khá nhiều nhưng đến giờ thì chỉ mất 300.000 đồng/tháng.
Tiếp cận hoàn cảnh thương tâm này dù biết em không có ba bên cạnh, không còn mẹ trên đời, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy nghị lực của bé chúng tôi tin và hy vọng vào một tương lai sáng sẽ đến với bé.
CHÍ THANH - ĐỖ ĐẶM