Nhớ má và những chuyến chở hàng bằng xe ngựa

Cập nhật: 22-06-2023 | 13:09:18

(BDO) Thật trùng hợp, sau khi xem tập phim “Xe thổ mộ: Neo giữ hồn quê” chương trình “Tôi yêu Bình Dương” của Báo Bình Dương, một đứa em của tôi bảo: Nhớ má! Tôi cũng thế, sau khi xem lại hình ảnh chiếc xe thổ mộ chạy lộc cộc trên đường quê cùng với tiếng ngựa hí, tiếng lục lạc leng keng vui tai khiến những ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về. Và trong miền ký ức ngọt ngào đó, tôi cũng rất nhớ má, hình ảnh má tất tả ngược xuôi mỗi buổi chợ khuya trên chuyến xe ngựa, cứ ngỡ như mới vừa hôm qua. 


Một chiếc xe thổ mộ chở khách và hàng hóa trên đường quê vào những năm đầu thế kỷ 20

Quê ngoại tôi ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên - vùng đất chuyên trồng khoai, đậu thuở trước. Ngày còn con gái, tới mùa thu hoạch, sáng sớm má tôi cùng các chị em trong làng gánh khoai, đậu từ nhà ra chợ Thủ Dầu Một bán. Sau này, đời sống phát triển, má chỉ gánh ra tới chợ Tân Phước Khánh, rồi sau đó di chuyển bằng xe ngựa ra chợ Thủ. 

Ngày tôi còn bé, thỉnh thoảng được má cho ngồi xe ngựa ra chợ, đó là những phút giây thật tuyệt vời của thời thơ ấu. Trời vừa tờ mờ sáng, sương mai còn chưa tan nên ngoài trời khá lạnh. Đường sá lúc bấy giờ chưa có xe cộ nhiều, hai bên đường nhà cửa cũng thưa thớt, ngồi bên trong xe ngựa gió thổi vào lạnh buốt, má vội ôm tôi vào lòng. Vòng tay ôm của má cho tôi sự bình yên và ấm áp nhất trên đời.    




Ảnh cắt từ chương trình

Tôi thích được ngồi xe ngựa rong ruổi trên đường đến nỗi ngày xưa tôi tắm mưa bị cảm lạnh, má nấu lá bưởi cho tôi xông vẫn không hết. Tôi nằm trên giường người sốt rất cao, má kêu tôi ngồi dậy má dắt xuống nhà bà Ba chữa bệnh. Tôi rất sợ kiểu chữa bệnh bằng phương pháp cạo gió, giác hơi rồi cắt lể của bà Ba. Nhưng khi nghe má bảo cho tôi đi bằng xe ngựa, tôi liền ngồi dậy ngay.

[ Xem Tập 43 - Xe thổ mộ: Neo giữ hồn quê ]

Mấy chục năm qua rồi, tôi vẫn còn nhớ mỗi buổi sáng thức dậy không thấy má đâu. Tôi rửa mặt, quét sân rồi ra đầu ngõ lóng ngóng chờ má đi chợ về. Thấy bóng dáng chiếc xe ngựa nào từ hướng chợ chạy đến là tôi hồi hộp chờ xem có má ngồi trong chuyến xe đó không.  

Tôi trông má về, tôi đón chiếc giỏ đi chợ của má để nhìn xem hôm nay má sẽ mua cho tôi món quà gì. Tôi cũng nhớ và thương những chú ngựa bất kể nắng mưa đã giúp má tôi và các cô, dì một thời gian dài không phải vất vả gánh các loại nông sản đi bộ hàng chục cây số ra chợ cho đến khi trên đường lộ bắt đầu xuất hiện những chiếc xe lam vừa ồn, vừa nhả khói đen thui…

Minh Hoàng

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên