Chuyến xe dần lăn bánh đưa tôi rời xa ngôi nhà yêu dấu, rời quê hương thân yêu. Lần cuối cùng tôi ngoái đầu nhìn lại quê hương tôi - Bình Dương, một cảm xúc thật khó tả, tựa như đứa trẻ nhỏ không muốn rời xa vòng tay mẹ yêu. Xe cứ lăn bánh và đôi mắt tôi cứ hướng ra khung cửa xe, nhìn quê mình lần nữa. Vậy là tôi sắp rời xa Bình Dương thật rồi!
Bình Dương, vùng đất thân thương mà trước kia có tên gọi Sông Bé, là nơi tôi sinh ra và lớn lên qua hai mươi mấy năm, được chứng kiến những buồn vui, những kỷ niệm, ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Bình Dương quê tôi không có danh lam thắng cảnh nổi tiếng, kỳ quan thiên nhiên thế giới như những miền đất khác. Nhưng vùng đất này là một kỳ quan tuyệt vời trong trái tim tôi. Để rồi khi đi xa, đứng giữa thành phố Bắc Kinh xa hoa, náo nhiệt, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng, tâm trạng chông chênh và da diết nhớ Bình Dương.
Tôi nhớ đồi 29, Quốc lộ 13, con đường 2-9 nối liền Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14. Đó cũng là con đường mà thời phổ thông, mỗi ngày tôi đạp xe tới trường. Con đường có hoa tràm vương mái tóc, có sân vận động Bến Cát, nơi gắn liền với những buổi tập thể dục, buổi tập quân sự của học sinh quê tôi thời ấy. Con đường đất đỏ giờ đã được thay áo mới, rộng đẹp, mang nét hiện đại và bên đường cũng chẳng còn cánh rừng tràm hoa vàng nữa mà mọc lên những ngôi nhà khang trang, hiện đại mang phong cách đô thị mới. Nhưng dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì với chúng tôi, con đường ấy vẫn đong đầy kỷ niệm một thời.
Tôi nhớ khu Tam giác sắt An Điền - An Tây - Phú An, nơi có những chiến công hào hùng năm xưa, nơi mà mỗi lần về nguồn, lớp học trò, các cán bộ đoàn chúng tôi đều được nghe kể lại chiến công, những trận đánh hào hùng, sự anh dũng trong chiến đấu, sự gan dạ, hy sinh của các thế hệ đã ngã xuống vì quê hương thanh bình hôm nay.
Nhớ về Bình Dương, tôi nhớ về chợ Thủ, nhớ những câu vè của mẹ ru tôi từ tấm bé “Ai về chợ Thủ/bán hủ bán ve/ bán bộ đồ chè/bán cối đâm tiêu....” và nhớ những con đường rợp tán cây dầu to lớn cao vút và những cánh hoa dầu quay tròn trong gió. Tôi cũng nhớ con đường Bạch Đằng nhộn nhịp, rộn ràng muôn sắc hoa vào những ngày giáp tết; nhớ chùa Hội Khánh, một công trình kiến trúc tôn giáo, nghệ thuật lớn nhất tỉnh, được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; nhớ chùa Bà, Lễ hội Rằm tháng giêng, một nét văn hóa độc đáo của Bình Dương.
Nhớ về Bình Dương, tôi nhớ vườn trái cây Lái Thiêu sum suê, rợp bóng, nhớ lần trốn mẹ đến nhà bạn ở Lái Thiêu hái măng cụt, bòn bon, bị kiến cắn đầy mà cả bọn con nít chúng tôi vẫn cứ cười tít mắt, rồi về nhà bị cha mẹ cho một trận đòn roi mà vẫn không khóc.
Nhớ về Bình Dương, tôi nhớ Bến Cát, rừng cao su, con đường nhỏ, lá cao su đỏ ngần những ngày giáp tết, những buổi sáng vội vàng cùng mẹ trút từng chén mủ cao su để kịp giờ đến lớp.
Nỗi nhớ về Bình Dương của tôi không có gì cao xa và to tát mà rất giản đơn. Nó gắn liền với những địa danh đong đầy kỷ niệm, đong đầy ký ức tuổi thơ. Nhớ quê mình Bình Dương!
Báo Bình Dương đang phát động cuộc thi tác phẩm báo chí về chủ đề “Tôi yêu Bình Dương” lần 2 - năm 2023. Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, mời quý độc giả quét mã QR:
|
NGUYỄN THỤY MAI HÂN (Đại học Thủ Dầu Một)