Những câu chuyện kể về Bác Hồ
Cập nhật: 14-06-2012 | 00:00:00
>> Kỳ trước27. Ngăn nắp và trật tự Hồi ở Pác Bó, dù sống
trong hang đá hay trong một lán nhỏ, Bác Hồ vẫn giữ nếp sống ngăn nắp và trật tự.
Đồ đạc, tài liệu Bác sắp xếp theo thứ tự riêng, cái nào ra cái đó, không bao giờ
lẫn lộn. Sách, báo, tài liệu, Bác xếp để trên các bậc. Ấm chén, bút mực... cũng
đều có quy định chỗ để hẳn hoi. Ai động đến là Bác biết. Bác có một chiếc máy
chữ mang từ nước ngoài về, thường vẫn dùng để đánh tài liệu. Cứ sau mỗi buổi
làm việc, Bác xếp máy chữ vào một túi riêng, còn tài liệu thì bỏ vào thùng sắt đậy
cẩn thận. Chả thế mà có hôm báo động, chỉ mấy phút sau Bác đã xếp xong các thứ
gọn gàng. Còn đồng chí khác thì chạy tới chạy lui, vấp cả vào nhau. Có đồng
chí, thứ cần thiết thì không mang đi, thứ không cần thì lại lấy. Thấy thế, Bác
nhẹ nhàng bảo:- Gọn gàng, ngăn nắp
cũng là một cách bảo mật. Khi hoạt động bí mật cũng như trong nếp sống hàng
ngày của người cán bộ các chú phải thường xuyên chú ý rèn luyện.Sau này, khi về sống ở
Hà Nội, Bác vẫn giữ nếp sống gọn gàng, ngăn nắp ấy. Trên bàn làm việc của Bác dưới
nhà sàn, ngày nào cũng vậy, sau giờ buổi sáng, trước lúc sang ăn cơm, Bác đều xếp
tài liệu, sách vở ngay ngắn. Buổi chiều hết giờ làm việc, Bác mang tài liệu lên
nhà, mỗi thứ để một nơi theo đúng chỗ quy định.Một lần, đang lúc giữa
trưa thì còi thành phố báo động có máy bay Mỹ đến. Bác bình tĩnh từ trên nhà đi
xuống cầu thang. Nhìn thấy một số đồng chí bảo vệ tất tưởi chạy ra hầm, quần,
áo, súng, đạn, balô không gọn gàng, Bác bảo:- Các chú là bộ đội,
phải bình tĩnh và luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Lúc có giặc cũng như khi không
có giặc. Muốn vậy, trong cuộc sống hàng ngày các chú phải sống ngăn nắp, trật tự
và gọn gàng. 28. Gương mẫu tôn trọng luật lệHàng ngày, Bác thường
căn dặn anh em cảnh vệ chúng tôi (Phan Văn Xoàn - Hoàng Hữu Kháng - Hồng Nam)
phải luôn có ý thức tổ chức, kỷ luật, triệt để tôn trọng nội quy chung. Bác bảo:
“Khi bàn bạc công việc gì, đã quyết định thì phải triệt để thi hành. Nếu đã tự đặt
ra cho mình những việc phải làm thì cương quyết thực hiện cho bằng được”.Một hôm chúng tôi
theo Bác đến thăm một ngôi chùa lịch sử. Hôm ấy là ngày lễ, các vị sư, khách nước
ngoài và nhân dân đi lễ, tham quan chùa rất đông. Bác vừa vào chùa, vị sư cả liền
ra đón Bác và khẩn khoản xin Người đừng cởi dép, nhưng Bác không đồng ý. Đến thềm
chùa, Bác dừng lại để dép ở ngoài như mọi người, xong mới bước vào và giữ đúng
mọi nghi thức như người dân đến lễ.Trên đường từ chùa về
nhà, xe đang bon bon bỗng đèn đỏ ở một ngã tư bật lên. Đường phố đang lúc đông
người. Xe của Bác như các xe khác đều dừng lại cả. Chúng tôi lo lắng nhìn nhau.
Nếu nhân dân trông thấy Bác, họ sẽ ùa ra ngã tư này thì chúng tôi không biết
làm thế nào được. Nghĩ vậy, chúng tôi bàn cử một đồng chí cảnh vệ chạy đến bục
yêu cầu công an giao thông bật đèn xanh mở đường cho xe Bác. Nhưng Bác đã hiểu
ý. Người ngăn lại rồi bảo chúng tôi:- Các chú không được
làm như thế. Phải gương mẫu tôn trọng luật lệ giao thông, không nên bắt người
khác nhường quyền ưu tiên cho mình.Chúng tôi vừa ân hận,
vừa xúc động, hồi hộp chờ người công an giao thông bật đèn xanh để xe qua.(Theo di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh)