Những câu chuyện kể về Bác Hồ
Cập nhật: 22-06-2012 | 00:00:00
37. Bác Hồ
với các nhà báo >>Kỳ trướcTrước năm
1954, tại Chiến khu Việt Bắc, mấy anh em nhà báo có tăng gia được mấy cây cải
lớn sang biếu Bác. Ở rừng thiếu rau lắm, Bác hỏi: Tại sao cây rau to? Sau khi
nghe anh em trình bày, Bác nói: “Các chú làm báo cũng như trồng rau, phải chọn
chỗ đất nào tốt nhất trồng rau cho cây rau mau to. Các chú làm báo cũng phải
chọn đề tài, chọn vấn đề tức là chọn chỗ, chọn việc, làm sao cho phát triển như
cây rau, mới thành công”. Nhà báo Trần Quang Huy qua nhiều năm làm báo, rất
thấm thía những lời dạy của Bác. Năm 1960, nhà
báo Trần Kiên, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Mát-xcơ-va kể: “Một buổi
sáng tháng 11-1960, đọc báo Văn học Liên Xô tôi rất vui mừng thấy có đăng bài
của Bác Hồ viết về nhà văn nổi tiếng Lép Tôn-xtôi. Bài của Bác ngắn gọn, đọc rất
hay và xúc động. Tôi bàn với đồng chí phiên dịch người Nga dịch bài đó sang
tiếng Pháp, rồi tôi vội vàng dịch bài báo sang tiếng Việt và điện về nhà... Bài
báo được đăng trên Báo Nhân Dân số ra ngày 21-11-1960. Vài hôm sau, Bác đến
thăm Đại sứ quán ta. Tôi vội cầm máy ảnh sang đón Bác. Thấy tôi, Bác hỏi:- Chú là
phóng viên thường trú phải không?- Dạ, thưa
Bác vâng ạ!- Bác vừa
nhận được Báo Nhân Dân... Sao bài của Bác thiếu một câu...?Tôi giật thót
mình. Trời lạnh mà người toát mồ hôi. Tôi nhận lỗi và Bác dịu dàng dặn:- Làm việc gì
cũng phải chu đáo, cẩn thận!Cũng tại
Chiến khu Việt Bắc, nhà báo Quang Đạm kể, một hôm Bác gọi tới hỏi: - Chú làm gì?
Trước chú có viết báo không?Nhà báo Quang
Đạm thưa:- Thưa Bác,
cháu chưa viết báo. Trước cháu làm hướng đạo; thời kỳ ở Cục Thông tin Bộ Tổng
Tham mưu, cháu chuyên làm mật mã...Bác cười: - Trước chú
làm mật mã, tức là chú viết một cái gì mà không ai nắm được luật, thì không
hiểu được, không đọc được, không sử dụng được. Bây giờ làm báo thì chú phải làm
ngược lại, chú phải viết thế nào cho ai cũng hiểu được.Năm 1951, bắt
đầu có thuế nông nghiệp, sau đó giảm tô, giảm tức. Đồng chí Hà Xuân Trường có
viết một truyện ký với đầu đề “Thửa ruộng vỡ hoang” nói về sự nghèo khó của
người nông dân, không có ruộng phải đi làm thuê, sau đó cách mạng chia ruộng
đất đăng suốt nhiều kỳ trên Báo Nhân Dân. Bác đọc suốt cả 4 số báo, rồi viết
thư sang cơ quan báo hỏi: “Còn dài nữa
không? Viết gòn gọn chứ!...”.Mọi người
hiểu ý Bác nhắc như vậy là rất đúng, Báo Nhân Dân lúc đó khổ hẹp, chưa ra hàng
ngày, mà cho đăng bài dài như vậy, làm hạn chế bao nhiêu bài, tin tức cập nhật
cần thiết hơn. Nhà báo Thanh
Phong, nguyên phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nghệ An kể lại. Năm 1961, Bác
về thăm quê. Lúc Bác đang tần ngần, nước mắt rơm rớm bước vào ngôi nhà lá đơn
sơ mà Bác đã từng sống trong những ngày thơ ấu, đoàn người đi theo im lặng,
không ai muốn phá vỡ những phút thiêng liêng đó, thì bỗng có tiếng “roạt”...
Thì ra một nữ phóng viên nhiếp ảnh muốn chụp được hình ảnh của Bác trước ngôi
nhà cũ, đã trèo lên đống rạ giữa vườn để chụp, chẳng may đống rạ bị đổ. Cô
phóng viên hốt hoảng lắm, song Bác bước ngay lại, đỡ cô lên và trìu mến hỏi: - Cháu có đau
không? Lần sau cẩn thận nhé!Rồi Bác bảo
tiếp:- Cháu chưa
chụp được ảnh phải không? Bây giờ cháu chụp nhé!Nói xong, Bác
trở lại chậm rãi bước trước cửa nhà để cô phóng viên chụp bức ảnh theo ý muốn.Qua các mẩu
chuyện trên, Bác đã chỉ bảo rất cụ thể những chi tiết về nghiệp vụ làm báo cả
tình yêu thương của Bác dành cho các nhà báo nói riêng và cả dân tộc Việt Nam
nói chung... Bởi chính Bác là nhà báo lớn, người đã sáng lập ra nền báo chí
cách mạng Việt Nam.H.D (tổng
hợp)