Những lời nói dối… ngọt ngào!

Cập nhật: 12-12-2011 | 00:00:00

(BDO) Cơ quan tôi tổ chức đi du lịch Hạ Long 1 tuần. Mỗi phòng được tuyển chọn 3 người. Tôi và Tuấn là 2 người cuối cùng tranh suất thứ 3 của phòng. Buổi họp xét bình chọn đang căng thẳng, sếp đưa ra ý kiến lấy phiếu kín, bỗng Tuấn đưa tay phát biểu xin nhường suất cuối cùng cho tôi với lý do Tuấn bận việc gia đình nên không thể đi được. Tuấn cho biết, anh bận lo tổ chức đám cưới cho đứa em gái duy nhất của mình.

Nhà Tuấn có 3 anh em, 2 người anh đã lập gia đình, còn cô em gái tốt nghiệp ngành sư phạm và đã đi dạy học được 2 năm. Tôi tin Tuấn nói thật nên đồng ý. Thật bất ngờ khi chiều hôm đó tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Tuấn với đứa em gái của anh. Tuấn nhắc em mình sớm có người yêu rồi còn tính chuyện lập gia đình để ba mẹ yên lòng. Vậy là còn lâu cô em gái của Tuấn mới lấy chồng. Anh ấy đã nói dối để nhường chuyến đi du lịch cho tôi.

 Vợ tôi sử dụng chiếc điện thoại cũ xì, màn hình bé xíu lại còn bị trầy xước khá nhiều. Mỗi lần đọc tin nhắn, nhìn cô ấy nheo mắt để đọc trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Tôi cố gắng giảm bớt chi tiêu, để dành tiền mua tặng cô ấy 1 chiếc điện thoại mới. Thế nhưng khi đưa đến cửa hàng, cô ấy nhất định không mua với lý do chiếc điện thoại cũ vẫn còn sử dụng tốt và cô cũng có nhiều kỷ niệm với nó nên không muốn đổi chiếc khác. Biết là cô ấy dối lòng nhưng tôi không thể làm theo ý mình vì như thế không khí gia đình sẽ mất vui. Cuối cùng khoản tiền tôi để dành định mua điện thoại được vợ tôi chia nhỏ ra mua cho má tôi một chiếc áo ấm, vợ tôi được một đôi giày và tôi được một chiếc thắt lưng.

Gần 21 giờ tối, con gái tôi vẫn kiên nhẫn ngồi phụ mẹ làm bánh để sáng sớm mai mẹ đem ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Tôi nhắc con tranh thủ học bài vì sắp tới ngày thi học kỳ. Con cười bảo trong lớp con đã nghe thầy cô giảng bài thật kỹ nên về nhà chỉ cần xem lại một chút là được. Thế nhưng sau đó, con làm bài tập đến gần 23 giờ vẫn chưa xong. Sáng hôm sau, trông con có vẻ mệt mỏi nhưng con vẫn cố ra vẻ tươi vui để ba mẹ yên lòng.

Má tôi nay đã gần 80, sức khỏe cũng yếu lắm rồi. Má ở dưới quê với thằng Út. Thỉnh thoảng tôi tranh thủ sắp xếp công việc về thăm má. Tuy nhiên gần tháng nay tôi chưa về vì cuối năm công việc khá bận rộn. Mấy ngày nay trời trở lạnh, lo lắng cho sức khỏe của má nên tôi vẫn hay thường xuyên điện thoại về quê hỏi thăm. Lần nào thằng Út cũng bảo má khỏe, anh cứ yên tâm có gì em cho anh hay. Tối qua tôi điện về, Út vẫn trả lời như thế. Vậy mà sáng nay, Út báo tin vừa đưa má vào bệnh viện. Tôi tức tốc đến bệnh viện, bé Hai con Út cho hay bà nội ho dữ dội mấy ngày nay. Tôi mắng Út sao nói má khỏe. Út lí nhí trả lời tại má biểu nói vậy để anh yên tâm làm việc.

Từng tuổi này mà tôi còn bị má lừa, tôi trách sao má xí gạt con chi vậy, lỡ má có bề gì con ở với ai. Má cười móm mém: “Cha tụi bây, má vẫn khỏe mà, má không bị gì đâu!”. Tôi đi mua cháo về đút má ăn. Má hỏi: “Con ăn chưa?”. Tôi đáp “Dạ con ăn rồi”. Vừa đút má ăn tôi vừa diễn tuồng: “Mà cái thằng đó nó xảo trá lắm nhen thượng quan! Để con kể chuyện này cho thượng quan nghe. Nó thì nó đói ghê lắm! Bữa đó nó xin đâu được một chén cơm đem về cho mẹ nó ăn. Mẹ nó nói: Thôi con ăn đi! Nó chưa ăn vậy mà nó dám nói là nó ăn rồi đó thượng quan… Chưa thấy cái thằng nào xảo trá như cái thằng này”. Đây là đoạn thoại trong vở cải lương Bên cầu dệt lụa mà má tôi rất thích. Nhìn má tôi cố gượng cười, cố nén cơn đau để con cháu bớt lo lắng, tôi nghe sóng mũi mình cay cay.

NGUYỄN SĨ HÙNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên