Với những cô cậu học trò thì niềm vui nào bằng được bước chân vào giảng đường đại học (ĐH). Tuy nhiên cũng có nhiều người niềm vui đó không được trọn vẹn vì bên cạnh niềm vui là trĩu nặng nỗi lo, lo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, liệu có đủ sức để trang trải cho những năm ĐH...
Kể từ khi hai vợ chồng ly hôn, đã gần 15 năm nay, chị Nguyễn Ngọc Lan ở khu phố Thạnh Phú, phường An Thạnh, TX.Thuận An sống cảnh mẹ góa con côi với gia cảnh hết sức khó khăn. Khi chúng tôi đến, hai mẹ con chị đang ở trong căn nhà cũ nát không đủ che mưa nắng. Được biết, năm 2011 chị đã có làm hồ sơ ở phường để được cất nhà Đại đoàn kết nhưng chưa được phê duyệt. Hiện tại thu nhập của gia đình chủ yếu từ mảnh vườn của mẹ chị để lại, nhưng là đàn bà chân yếu tay mềm, việc chăm sóc vườn tược làm sao bằng đàn ông, cộng thêm mấy năm gần đây nguồn nước bị ô nhiễm nên thu hoạch cũng chẳng đáng là bao. Để có tiền nuôi con ăn học chị phải đi làm thuê làm mướn kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy nhưng công việc cũng không ổn định. Con gái chị là Nguyễn Tú Hằng dường như ý thức được cuộc sống nghèo khó và thương mẹ vất vả nên đã nỗ lực rất nhiều trong học tập. Từ những năm học tiểu học đến THPT, Hằng đều đạt học lực khá giỏi. Và trong năm 2012 này, Hằng đã thi đậu vào trường ĐH Thủ Dầu Một, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Trong căn nhà cũ dột nát, tủ sách là quý nhất đối với Hằng
Thi đậu ĐH không hẳn là điều quá khó đối với nhiều người nhưng với cô bé có hoàn cảnh khó khăn như Hằng thì đó là một nỗ lực rất đáng khen ngợi, là món quà quý giá nhất mà Hằng dành tặng cho mẹ đã tảo tần nuôi mình ăn học. Hằng khoe với chúng tôi giấy báo của trường gửi nhập học nhưng em cũng thấy lo vì mẹ chắc sẽ phải vất vả hơn và liệu có lo đủ tiền để trang trải trong 4 năm em học ĐH hay không. Chị Lan tâm sự, có những đêm hai mẹ con nằm thủ thỉ với nhau, Hằng bảo: “Con sẽ xin đi bán hàng ở siêu thị để mẹ không phải lo tiền học cho con”. Nhưng chị một mực không cho con đi làm thêm vì mới nhập học chưa biết ra sao đi làm thêm liệu có đủ sức khỏe để học không. Nên dù vất vả đến đâu chị cũng xoay sở để cho con được học đến nơi đến chốn. Hằng nói, em có nghe ở phường cũng có cho học sinh nghèo vay vốn đi học nên trước mắt em và mẹ muốn xin vay nguồn vốn này. Em chia sẻ với chúng tôi rằng hiện tại em sẽ cố gắng học thật tốt để hoàn thành chương trình ĐH, có được việc làm để giúp mẹ.Chắc hẳn chúng ta không khỏi xúc động và cảm thông với hoàn cảnh của cô tân sinh viên mà phía trước giảng đường ĐH đang mở ra cho em một tương lai tươi sáng hơn. Chia tay, chúng tôi chúc mẹ con chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn và chúng tôi tin chắc rằng xã hội sẽ giang rộng vòng tay với những người nghèo nhưng không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống như mẹ con chị.
ĐỨC LÊ