Ống heo đựng tiền

Cập nhật: 09-11-2011 | 00:00:00

(BDO) Nhà có 4 anh em, bé Năm là con thứ tư nhưng theo cách gọi của người miền Nam con đầu gọi là Hai nên xếp theo theo thứ tự nó được gọi là bé Năm. Nhà toàn con trai, chỉ có bé Năm là con gái, lại là con út nên nó rất được cưng chiều. Mặc dù tôi với nó cách nhau có 1 tuổi, nhưng lúc nào nó cũng được ba má và mọi người quan tâm hơn, ưu ái hơn.

Bà ngoại mỗi lần ghé thăm, bao giờ cũng có quà cho cháu gái của bà, còn tôi thì chẳng bao giờ bà nhớ đến cả. Nhất là ba má, đi đâu, làm gì cũng nhắc có mỗi bé Năm. Nhà có khách, trong câu chuyện thế nào cũng có tên bé Năm. Bé Năm học giỏi nhất nhà, bé Năm ngoan hiền nhất nhà. Tuy không nói ra nhưng quả thật là càng ngày tôi càng ghét nó.

 

Một hôm, nó nhờ anh Hai ra sau vườn chặt cho một đoạn ống tre già, trên thân tre khoét một đường rảnh nhỏ để làm “ống heo”. Nó đang ấp ủ một giấc mộng gì to tát lắm đây. Một chiếc xe đạp để đi học, nếu không thì chắc là một chuyến du lịch dài ngày.

Nhìn nó cặm cụi “nuôi heo” mỗi ngày, tôi thấy thật… ngứa mắt nhưng giả vờ chẳng quan tâm. Mặc cho nó nhịn ăn sáng, thậm chí nó còn tranh thủ hàng tuần gom nhặt ve chai quanh nhà đem bán để lấy tiền “nuôi heo”, tôi làm như không hay biết gì cả.

6 tháng sau, nhà gặp biến cố, lâu nay, cả nhà đều sống nhờ vào nghề chạy xe ôm của ba, và gánh cháo lòng của má, thế nhưng bỗng dưng sáng nay, chiếc xe của ba trở chứng không nổ máy nằm ì ra đó. Ba đẩy xe đến tiệm để sửa. Lát sau, ba đi bộ về cho hay chiếc xe hư hỏng khá nhiều, ba nhìn má cầu cứu.

Má thở dài không nói năng gì. Mấy ngày nay trời mưa muốn thúi đất. Gánh cháo lòng của má ngày nào cũng ế, không lổ vốn là may lắm rồi, lấy đâu ra tiền để ba sửa xe. Bất chợt mọi người cùng nhớ đến ống heo của bé Năm, khuôn mặt ba má giãn hẳn ra, hồ hởi chờ bé Năm đi học về.

Lát sau, bé Năm vừa về đến nhà, má kêu lại hỏi: “Bé Năm à, tiền để dành “nuôi heo”, con định để làm gì? Nó cười thật hồn nhiên: “Để dành cho nhà mình, cũng có khi có người cần mà má!”. Nghe thế, má reo lên: “May quá, xe ba con bị hư rồi, con cho ba mượn tiền sửa xe, mai mốt trời bớt mưa, má bán cháo có tiền gửi lại cho con”. “Dạ!”- bé Năm ngoan ngoãn đi lấy ống heo.

Bé Năm vào phòng thay đồ rồi tung tăng đem ra giữa nhà không chỉ 1 mà tới 2 cái ống heo. Mọi người hồi hộp chờ ba chẻ ống heo. Không ngờ, chỉ là những đồng tiền lẻ nhín bớt từ tiền ăn sáng, những đồng tiền chắt mót từ việc bán những chiếc thau nhựa bể, những tờ báo cũ và tiền phụ việc cho dì Tư ở tiệm may gần nhà vậy mà gom lại cũng được một số tiền kha khá đủ để ba sửa xe. Bé Năm quả đúng là đứa con ngoan nhất nhà.

Kể từ đó, tôi không còn ganh tỵ và ghen ghét bé Năm nữa. Nhờ tính tiết kiệm và biết lo xa của nó mà ba má tôi vượt qua được lúc ngặt nghèo. Bây giờ, tuy không nói ra nhưng sự thật là càng ngày tôi càng thương nó hơn, đứa em gái vô cùng đáng yêu của tôi. Có một chuyện bí mật nếu tôi không nói ra thì không ai biết. Suýt chút nữa, tôi đã gây ra tai họa cho gia đình. Trước đây, chính vì ghen ghét bé Năm nên tôi luôn nung nấu một ý định trả thù. Tôi quyết định đánh cắp “ống heo” của nó cho bỏ ghét thì… may quá nhờ bé Năm quá cẩn thận nên đã mấy lần lên kế hoạch mà tôi không tài nào tìm ra chỗ nó cất giấu ống heo.

THANH TRÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên