Chúng tôi biết đến Vân là một học sinh của trường THCS Minh Hòa với một chút ấn tượng về cô học sinh quen thuộc vì được nhận học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện Dầu Tiếng trong nhiều năm liền. Nhưng khi được tiếp xúc và trò truyện với em, chúng tôi mới thật sự cảm nhận được bên cạnh thành tích 6 năm liền đạt thành tích là học sinh khá, giỏi của trường. Đằng sau thành tích ấy là cả một sự nỗ lực lớn để vượt qua hoàn cảnh của cuộc sống mưu sinh của em và gia đình.
Chúng tôi có dịp đến thăm căn nhà nhỏ của gia đình em Phạm Thị Ngọc Vân. Căn nhà của 5 thành viên trong gia đình em Vân nằm sâu trong một con đường đá đỏ của ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa. Ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi thấy được là căn nhà có 5 thành viên trong gia đình Vân chỉ vẻn vẹn vài mét vuông và không có khả năng che mưa, che nắng, xunh quanh ngôi nhà được che tạm bợ bằng những tấm gỗ đã cũ nát. Chị Lan, mẹ của Vân tâm sự: “Năm 2009, vì cuộc sống ở Long An quá khó khăn, cả nhà lên đây tìm cách mưu sinh, không có tiền, cũng không có đất ở, ngôi nhà này được chồng chị dựng tạm trên miếng đất của người anh để có chỗ ngủ”. Trong nhà Vân chẳng có vật dụng nào có giá trị. Ngồi trong nhà, chúng tôi cảm nhận được cái nắng oi bức của mùa hè, còn những cơn mưa to bất chợt, thì ngôi nhà bị dột tơi tả và có thể bị tốc mái bất cứ khi nào nếu cơn gió nhẹ đi qua. Gặp em Vân, chúng tôi không khỏi bỡ ngỡ về dáng người nhỏ nhắn so với cái tuổi của một cô học sinh lớp 7. Đối với lứa tuổi của em Vân bây giờ chỉ để ăn và học, vậy mà em đã phải sớm đi làm để kiếm thêm tiền. Em Vân cho biết: “Em đi trút mủ thuê cho người hàng xóm đã được hơn một năm nay, mỗi hôm được 20.000 đồng. Số tiền ấy, em dành dụm để mua sách và phụ thêm cho ba mẹ mua gạo”. Năm vừa rồi, em Vân vừa tranh thủ những giờ rảnh rỗi để đi trút mủ thuê, xong rồi em mới tranh thủ đến lớp học; vừa học vừa làm em vẫn đạt thành tích học sinh giỏi. Quả là thành tích của em thật đáng khâm phục. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Vân, chúng tôi mới cảm nhận rõ hơn về sự cố gắng vươn lên của em. Bố của Vân là lao động chính trong nhà để nuôi cả 5 miệng ăn, ngày đi đốn củi anh kiếm được vài chục ngàn, những ngày không có việc thì cũng ráng đi kiếm việc làm thuê, đi xịt thuốc mướn. Những lúc sức khỏe yếu bố của Vân phải nghỉ làm và liên tục uống thuốc. Không có đất, không vốn liếng cuộc sống của cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào số tiền đi làm thuê ít ỏi của người bố. Vân tâm sự: “Mẹ em thì còn trông nom cho 2 đứa em còn nhỏ, thương cho bố vất vả và gia đình gặp khó khăn, Vân luôn cố gắng học giỏi để nhận học bổng để giảm phần nào khó khăn cho gia đình và em cố gắng học giỏi để trở thành cô giáo”. Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của em Vân, hy vọng rằng, em sẽ gặt hái được những thành tích trong học tập để làm vui lòng thầy cô và gia đình, trở thành người con ngoan, trò giỏi. Qua bài viết này, chúng tôi cũng mong muốn rằng, các nhà hảo tâm gần xa hãy chung tay giúp đỡ hoàn cảnh em Vân để em có điều kiện thực hiện ước mơ của mình.
H.TIẾN - NG.GIANG