Thấy anh Bình đi cà phê về mà mặt không vui, anh Hoàng ngoắt vào.
Anh Hoàng cà khịa:
- Cà phê quán nay không ngon hả? Có ai chọc ghẹo anh sao?
Anh Bình than phiền:
- Thật là phiền toái! Hôm nay có hẹn với bạn bè ra quán cà phê đàm đạo mà bàn bên kia có khách nói chuyện lớn tiếng, ồn ào quá!
Anh Hoàng hưởng ứng:
- Mấy hôm trước, mình ghé quán đó cũng vậy. Bàn bên cạnh có anh chàng nói cực kỳ to. Cả quán nghe rõ. Nhiều người bỏ về khi ly nước còn đầy vì không thể chịu nổi tiếng ồn.
Anh Bình nảy sinh ý định:
- Chắc lần sau ghé, mình nhắc quán cần có biện pháp nhắc nhở khách hàng về vấn đề này. Hoặc gợi ý quán đặt một biển báo “Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” để nhắc nhở chung cũng hay nè.
Anh Hoàng cũng góp thêm ý:
- Đúng vậy, hoặc cóthể nhân viên quán thường xuyên ra nhắc nhở khách về việc giữ im lặng để tạo không gian thoải mái cho tất cả mọi người. Hoặc để lại lời nhắn cho chủ quán khi ra về.
Anh Bình bàn tiếp:
- Thậm chí, quán có thể cân nhắc đặt một khu vực riêng cho những khách muốn nói chuyện lớn hoặc có tiếng nói lớn hơn, để không ảnh hưởng đến những người khác.
Anh Hoàng gật đầu:
- Ý tưởng đó hay đấy. Ngoài ra, mọi người cũng cần tự ý thức và hợp tác để tạo ra một môi trường ấm cúng vàdễ chịu hơn cho tất cả chúng ta. Đến quán cà phê không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để thư giãn vàtận hưởng không gian yên tĩnh.
THỤC VĂN