Ta về phố Hội bâng quơ
Sông Hoài từ buổi phất phơ gió chiều
Người đi lẻ bóng cô liêu
Sông về Cửa Đại dập dìu sóng xô.
...
Ngọt sông mà mặn chát bờ
Dối gian phai nhạt lợ lời ái ân
Thương ta nửa gánh phong trần
Tình xưa thành cổ rưng rưng thủy triều.
...
Thương người thương biết bao nhiêu
Thượng nguồn ân ái đổ liều biển đông
Đời ta từng có, lại không
Đèn khuya hắt bóng ta không còn gì!
...
Ừ thì! Cứ thế người đi
Nghiêng mình phố Hội xanh rì rêu phong.
PHÙNG HIẾU