Thứ sáu, 18 Tháng 4 2025
|
--
°
C
Theo dõi báo trên
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BÌNH DƯƠNG
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
EN
BINH DUONG NEWS
CN
中文
ĐỌC BÁO GIẤY
Chính trị
Kinh tế
Quốc tế
Xã hội
Thể thao
Bạn đọc
Pháp luật
Y tế
Văn hóa - Văn nghệ
Địa phương
Truyền hình
Công Thương
Thành phố thông minh
Podcast
THANH ÂM CUỘC SỐNG: Nhớ sạp báo bên đường…
Thứ tư: 20:00 ngày 27/03/2024
Lâu lắm mới ghé sạp báo bên đường, nơi góc phố của thành phố Thủ Dầu Một. Tôi cùng chị chủ sạp hỏi han nhau biết bao nhiêu là điều từ ngày xưa cũ đến giờ…
0:00
0:00
Tốc độ phát:
0.5x
1x
2x
Bình Dương online
Podcast nổi bật
MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN: Lan tỏa tình yêu đất nước
THANH ÂM CUỘC SỐNG: Bình Dương trong tôi…
NHỊP SỐNG BÌNH DƯƠNG: Tiếp nối và lan tỏa những vòng tay nhân ái
MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN: Trend tạo hình từ AI – Đáng yêu hay đáng ngại?
Podcast cùng chuyên mục
THANH ÂM CUỘC SỐNG: Bình Dương trong tôi…
Tiếng nói cười của hai cha con đang mua diều để thả trong một buổi chiều tà, tiếng mời gọi rất mộc mạc của một chị “lên đời tiểu thương” khi tuyến đường ven sông nối dài từ Bạch Đằng đến Nguyễn Tri Phương của TP.Thủ Dầu Một làm cho tôi - một người dạo chơi cuối ngày để ngắm phố phường bỗng dưng thấy thật vui...
THANH ÂM CUỘC SỐNG: “Cánh hoa dầu xoay tít bay bay”
Tháng tư, tháng chạm mặt với không khí oi nồng của đất trời vào hạ khi giao mùa. Trời bây giờ chợt nắng, chợt mưa, những cơn mưa thường được báo hiệu bằng những đám mây xám xịt, kéo theo những cơn gió lùa trên phố.
THANH ÂM CUỘC SỐNG: Những cánh diều no gió
Không biết từ bao giờ, cánh diều đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ. Ngày ấy chưa có điện thoại, máy tính, chưa có mạng Internet, lũ trẻ xóm tôi mỗi chiều đi học về đều rủ nhau đi thả diều. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đen nhẻm vì phơi nắng. Mùi mồ hôi quyện lại với mùi nắng vương trên quần áo mà tôi vẫn gọi đó là mùi tuổi thơ.
THANH ÂM CUỘC SỐNG: Bình Dương - Hai tiếng thân thương
Bình Dương - vùng đất của những khu công nghiệp sầm uất, nơi những chuyến xe nối dài trên những tuyến đường không ngừng nghỉ. Nhắc đến Bình Dương, người ta nghĩ ngay đến một trong những tỉnh thành phát triển mạnh mẽ nhất khu vực phía Nam. Những khu công nghiệp hiện đại mọc lên, thu hút hàng triệu lao động từ khắp nơi đổ về.
THANH ÂM CUỘC SỐNG: Hủ tiếu gõ góc phố thân quen
Giữa những con phố nhộn nhịp của thị thành đông đúc, tiếng gõ cốc cốc vang lên trong đêm khuya từ những gánh hủ tiếu gõ đã trở thành thanh âm quen thuộc đối với người dân lao động, sinh viên và những ai tất bật mà vẫn muốn một tô hủ tiếu nóng hổi giữa đêm.
THANH ÂM CUỘC SỐNG: Gửi yêu thương đến người phụ nữ
Một tháng 3 dịu ngọt đã hiện hữu, tháng của tình yêu thương, đặc biệt là tình cảm thiêng liêng dành cho những người phụ nữ trong cuộc đời mỗi người đang nhẹ nhàng đến.
THANH ÂM CUỘC SỐNG: Lời con trẻ
Khi đến gần một ngã tư, người cha chợt nhận ra đèn tín hiệu giao thông vừa chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên, do đang vội và lúc này ngã tư phía trước tương đối vắng, người cha chần chừ rồi có ý định vượt đèn đỏ. Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua vài giây, nhưng lại kịp thời bị cậu con trai nhỏ ngồi ở phía sau nhắc nhở: “Ba ơi, cô nói gặp đèn đỏ phải dừng lại”.
THANH ÂM CUỘC SỐNG: Lặng thầm tiếng chổi đêm
... Từ những con đường lớn đến các con hẻm nhỏ, những bóng người trong bộ đồng phục bảo hộ lao động xuất hiện lặng lẽ. Không ồn ào, không vội vã, từng đường chổi đưa qua nhẹ nhàng như đang ve vuốt mặt đường, cuốn theo những tờ giấy rơi rớt, những chiếc lá khô, những vỏ chai, túi nilon còn sót lại sau một ngày tấp nập.
THANH ÂM CUỘC SỐNG: Đầu năm đi mua heo đất
Tiếng cười nói của hai mẹ con họ giòn tan, nghe rất vui vẻ. Rồi chị ấy dựng xe máy lên vỉa hè, cùng con chọn con heo đẹp nhất, vừa ý nhất cho mình. Người bán hàng đon đả mời chào và nói giá từng con heo đất. Người bán, người mua đều rất vui vẻ cho cái thủ tục gần như là năm nào cũng thế. Đó là đầu năm đi mua heo đất.
THANH ÂM CUỘC SỐNG: Cảm ơn Bình Dương
Tôi đặt chân lên chuyến xe vào lúc hơn 8 giờ tối, có lẽ đây là chuyến trễ nhất của nhà xe từ nhà tôi lên Bình Dương – nơi đã cưu mang tôi. Dù trễ vậy nhưng đành thôi, ai mà chẳng muốn nấn ná thêm đôi phút với quê hương. Ấy vậy mà trên xe vẫn khá nhiều người, tôi cứ ngỡ giờ này chỉ còn tôi. Có lẽ họ cũng như tôi, muốn nhìn cha nhìn mẹ, nhìn sấp nhỏ thêm vài lần rồi hẳn đi.
Xem thêm