Từ ba năm nay, hằng năm tôi đều hai lần được nhận quà sinh nhật.
Một lần, tất nhiên là vào sinh nhật của mình. Có khi đơn giản là bình hoa con trai tôi mua về và tự tay cắm chưng trong bếp hay phòng khách, vụng về. Có khi là một buổi quây quần ấm áp bên bữa cơm do má tôi nấu, cả nhà xúm xít chan chan húp húp vui vầy. Công đoàn cơ quan tất nhiên là có thiệp chúc mừng và… phong bì theo chế độ. Những chị em chung bộ phận sẽ hùn hạp mua tặng tôi chậu bông sống đời chưng trên bàn làm việc. Hoành tráng nhất là có thêm một cái bánh kem bên đơn vị đối tác hay sếp hào phóng tặng, là rất vui và xôm tụ rồi…
Kể dông dài như vậy, để biết là tôi mãn nguyện với cuộc sống “biết đủ là đủ” của mình. Vậy còn lần được tặng quà thứ hai là gì mà kể từ sau lần được “nếm mùi”, tôi đâm ra ghiền và mong chờ, còn hơn cả dịp sinh nhật chính thức của mình?
Đó là ngày sinh nhật của con trai tôi! Đứa trẻ ngày nào bé bỏng, lúc nào cũng bám dưới chân mẹ nay đã là một chàng thanh niên, đi làm được ba năm nay rồi. Tôi mãi không quên được dịp sinh nhật con năm đó, khi cả nhà đã ngồi vào bàn, chuẩn bị thưởng thức bữa cơm tôi chuẩn bị cho con, thì con trai tôi bất ngờ lấy ra một gói quà. Con tặng mẹ! Con nói, sinh nhật là dịp để nhớ về ngày mình được sinh ra, mà ngày đó thì mẹ đau đớn khó nhọc nhất, nên người đáng được nhận quà phải là mẹ, chứ không phải con.
Những lời của con làm tôi muốn bật khóc. Có người mẹ nào mà chẳng xúc động đến tận cùng khi được con cái quan tâm như vậy. Tôi thấy mình hạnh phúc và may mắn biết bao khi con đã thật sự lớn khôn và hiếu thảo dường này… Tôi là bà mẹ đơn thân, sinh con ra trong tủi hờn và cam chịu. Những năm tháng thui thủi nuôi con một mình dạy cho tôi sự bình thản và chấp nhận trước mọi biến cố lớn nhỏ của cuộc đời. Khi con trai ngày một lớn hơn, tôi e dè nghĩ đến việc con chim đủ lông đủ cánh bay đi mà đau lòng. Tôi chỉ có mình con là nguồn vui sống, nên lúc nào cũng nơm nớp nỗi lo “mất” con. Khi con bắt đầu đi làm, quen biết bạn gái, tôi càng hay tự ti và tủi thân, cứ loay hoay cho rằng con sẽ “quên” mất mình. Hình như con trai đã hiểu lòng tôi còn hơn tôi hiểu con, dù tôi đã sinh ra và một mình nuôi dạy con nên người.
Tặng quà cảm ơn mẹ vào ngày sinh nhật của chính mình. Riêng ý nghĩ đó thôi cũng đủ cho mọi bà mẹ trên thế gian này hạnh phúc. Một cậu con trai tưởng lặng lẽ khô khan mà có thể bày tỏ tình yêu thương dành cho mẹ như thế, quả thật làm tôi bất ngờ và cảm động vô cùng. Dư âm khoảnh khắc hạnh phúc đó theo tôi mãi, sưởi ấm trái tim người mẹ trong những lúc cô đơn, vất vả, mỏi mệt, muộn phiền.
Mẹ con tôi càng gắn bó và thân thiết hơn, đâu phải vì một món quà nho nhỏ con tặng mẹ… Tự trong thâm tâm cả hai, yêu thương có lẽ đã được khơi nguồn, xúc động trải dài năm tháng mẹ con tôi sống bên nhau. Tôi yêu con trai mình, con là tất cả đối với tôi, và tôi biết, dù cuộc đời có xoay vần thế nào đi nữa, con vẫn luôn là con trai mình.
Tôi lại náo nức chờ ngày sinh nhật của con.
Theo PNO