Em đứng săm soi rất lâu các họa tiết thủ công trên chiếc váy màu rêu vàng mới nhập về. Thấy chị loay hoay giữa mớ hàng giảm giá, em kéo tay chị lại xuýt xoa: “Đẹp quá hén chị? Nhớ hồi trước chị cũng yêu các thiết kế của hãng này. Nó hợp với chị, ướm thử đi”. Em với tay định lấy cái váy xuống, nào ngờ chị ngăn lại: “Thôi đừng, mắc lắm”.
Nói rồi chị bươn bả qua gian hàng thực phẩm. Em nhìn theo, ngạc nhiên. Lấy chồng chưa bao lâu mà chị thay đổi nhanh quá. Từ cô gái sành điệu toàn mặc hàng hiệu, có lần còn dám gom cả hai tháng lương để mua một chiếc đầm, chị đã thành người phụ nữ chừng mực, tiết kiệm từ bao giờ? Quần áo chị mặc tuy vẫn mới nhưng đa số là mua từ thời còn độc thân. Lâu rồi chưa thấy chị sắm gì cho riêng mình. Hai vợ chồng đều đi làm, lương khá. Với mức thu nhập đó, chị hoàn toàn không phải đắn đo nhiều khi đứng trước những món hàng hợp ý. Mỗi khi em cằn nhằn, bảo chị chưa già sao tự dưng sinh tật thắt lưng buộc bụng, chị cười cười: “Lấy chồng đi, rồi em sẽ hiểu”.
Chị nói cứ như... má. Em cũng nhận ra chị ngày càng có xu hướng giống má trong cách nghĩ, cách sống. Một đời lo toan cho gia đình, má gần như quên mất bản thân. Niềm vui của má là mỗi ngày thấy tinh thần ba sảng khoái, thấy các con khỏe mạnh, khôn lớn. Có món ngon vật lạ gì má cũng dành cho chồng con. Quanh năm má “chung thủy” với vài bộ đồ, cũ sờn vẫn chưa chịu bỏ. Mặc đồ cũ thành thói quen, đến nỗi má ngại khoác lên mình bộ quần áo mới nếu không phải để đi đâu đó. Má nói, đồ cũ mát người, mặc riết rồi cũng có tình cảm với nó, không nỡ bỏ.
Có lần chị giải thích với em, sở dĩ má xếp cất mấy bộ đồ mới có lẽ vì ngày ngày ba vẫn áo nâu lội ruộng. Đàn bà có gia đình rồi, làm gì cũng nghĩ đến chồng con trước tiên, cũng đắn đo xem liệu như thế có hòa hợp với cả nhà không. Chị nói những điều mà bản thân em chưa bao giờ nghĩ đến. Với em, mặc một chiếc áo mới đơn giản chỉ là làm đẹp cho mình.
Em sắp lấy chồng. “Rể nhỏ” của má là con cả, gia đình cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Chị bóng gió dặn em lo tiết kiệm vì sau này hai vợ chồng sẽ phải tự lập hoàn toàn. Đang lúc cao hứng, em tự tin: “Hai đứa đều đi làm, chưa con cái, dư sức thuê một căn nhà tiện nghi, lo gì chị”. Nói xong, em giật mình vì chợt nhớ ngày trước, lúc sắp kết hôn, chị cũng mạnh miệng nói với má y như vậy. Sự trùng hợp khiến em suy nghĩ mông lung suốt buổi tối.
Ngày đó, dẫu má nhiều lần nhắc nhở, chị vẫn sống theo cách của mình. Tích lũy được bao nhiêu, hai vợ chồng đều dồn cho những chuyến du lịch xa, có khi tận trời Âu. Vợ chồng son quấn quýt mặn nồng, chị tự hào bảo, sống là phải hưởng thụ như thế. Rồi chị cấn thai, anh đột ngột thất nghiệp. Không tiền, không nhà, thêm nỗi chồng ức chế khi chưa tìm được chỗ làm mới, gia đình chị lủng củng suốt một thời gian. Nếu không có sự tiếp sức kịp thời từ cha mẹ đôi bên, có khi cuộc hôn nhân của chị đã tan vỡ.
Trải qua chuỗi ngày không bình yên, chị mới nhận ra, dù người đàn ông là trụ cột nhưng người phụ nữ mới đóng “vai chính” trong việc xây dựng một gia đình đầm ấm vững bền. Điều đó trước tiên thể hiện ở việc đảm bảo sự ổn định về kinh tế. “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Mọi thứ phải tính đường dài, không phải bằng tháng, bằng năm mà là trọn cuộc đời và dài mãi sang đời con, đời cháu.
Em đang đi trên con đường hệt con đường chị đã đi qua. Chị cũng nhìn nhận điều đó, dặn em hãy trông vào chị để không phải rơi vào những khúc ngoặt cheo leo, những đoạn đường gập ghềnh.
Hôm nay đi siêu thị với nhau, em nhận ra chị không sắm gì cho mình, chỉ mua nhu yếu phẩm cho gia đình, quần áo cho chồng, cho con trai và ít quà biếu ba má. Trong mắt em bây giờ, chị đã là người phụ nữ đảm đang, biết nghĩ, biết hy sinh. Lần đầu tiên, em lẽo đẽo theo chị với mục đích để ý đến hệ thống size của trang phục nam giới, ngầm ước lượng xem thông số nào phù hợp với chồng mình. Em đang bâng khuâng trước ngưỡng hôn nhân, thấy mình vừa nhỏ bé lại vừa trưởng thành. Hình như em cũng đang thay đổi để phù hợp với việc xây đắp một gia đình, bản thân ý thức được rằng mình sẽ là người nhen nhóm, giữ gìn sự ấm cúng. “Lấy chồng đi, rồi em sẽ hiểu”, câu nói thật đơn giản của chị sao ngẫm hoài vẫn không hết ý.
Theo PNO