Điều quan trọng nhất không phải là định giá về ta trong mắt người khác, mà là tự bản thân ta giữ lấy giá cho ta.
Tối đi trà đá với bạn, một người bạn khác giới, lớn hơn tôi bốn tuổi. Khi tôi hai mươi hai thì anh hai mươi sáu, với khoảng cách không quá gần, chẳng quá xa, chúng tôi vẫn gọi nhau là “mình” với “bạn”. Tôi và anh bạn vẫn thường gặp nhau vào những buổi cuối tuần rảnh rỗi, kể nhau nghe những câu chuyện xoay vần quanh cuộc sống. Cuộc sống của một người đã đi làm và một đứa con gái còn đang trên giảng đường đại học, nhiều khi chẳng có bất cứ điểm chung nào cả, nhiều khi chỉ một người nói và một người kia ngồi nghe suốt buổi, nhưng lâu lâu không gặp vẫn thấy thiếu thiếu, thấy nhớ nhớ theo kiểu nhớ lạ lùng, nhớ một người dưng…
Lần gặp gần nhất, anh bạn hỏi về chuyện tình cảm của cá nhân tôi. Tôi vẫn cười, lắc đầu theo kiểu:
- Có ai thèm yêu đâu mà yêu!
Chỉ cần nhìn thấy tôi cười, tay cầm cốc nước đưa lên uống là anh bạn lại bật cười. Câu quen thuộc vẫn là.
- Yêu đi thôi, cứ mãi thế làm gì?
Tôi đã từng yêu, đã từng thất bại, nỗi đau dù dài, dù sâu xong không quá ám ảnh đến mức tôi không muốn mở lòng yêu thêm một ai khác nữa. Chỉ là tôi thấy chưa đúng lúc, nếu đến một lúc nào đó thích hợp, chuyện tình cảm hẳn sẽ mỉm cười, với tôi, để mọi thứ tự nhiên sẽ tốt hơn cả, đâu nhất thiết phải gượng ép làm gì?
- Bao giờ duyên đến thì sẽ đến, tớ mong nhiều cũng có yêu ngay được đâu.
- Còn là sinh viên, yêu đi thôi. Yêu để trải nghiệm, có vấp ngã thì mới quý trọng người đến sau được chứ.
Tôi không có ý niệm trốn tránh, càng không có ý niệm yêu “năm mươi, chọn mười lấy một” như các cụ vẫn dặn con gái ngày xưa. Tình yêu không rẻ rúng như mớ rau ta mua ngoài chợ, cũng chẳng phải là câu mặc cả được hay mất giữa người con trai và người con gái. Tôi biết, nếu tôi mở lòng để thương yêu một ai đó, hẳn sẽ có một người mới bước vào cuộc sống của tôi. Nhưng nếu bản thân mình không thể tự yêu thương lấy mình và học cách chấp nhận yêu thương người khác, bao giờ mới với được đến một tình yêu cho đúng nghĩa?
Câu chuyện của chúng tôi lại xoay vần giữa chủ đề hot nhất trong giới trẻ. Tôi được ưu ái gọi là “gái ế”. Trong nhà, người lớn nhiều khi cũng đụng chạm đến vấn đề bạn trai bạn gái, vẫn có người hỏi han nhắc khéo xem gái lớn đã có người yêu chưa. Mỗi lần ấy tôi lại cười, yêu một người thì không khó, nhưng để hòa hợp và gắn kết suốt một quãng dài mới thực sự là một bài toán khó. Huống hồ, đủ tự tin để nắm tay người con trai ấy, dắt đến ra mắt gia đình và bè bạn, hẳn là người đặc biệt trong số những người đến và đi lướt qua cuộc sống của mình.
Anh bạn tôi cho rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều, đã lo sợ quá nhiều, tôi chỉ đang cố tình lờ đi những cảm xúc cá nhân, để cho lý trí lên tiếng thay cho những rung cảm đầu tiên. Tôi ngồi lặng nghe, anh bạn lại tiếp.
- Năm nhất là năm được giá nhất, năm hai bắt đầu hạ giá, năm ba là rớt giá lắm rồi, yêu đi thôi.
Tôi bật cười. Câu nói ám ảnh của một thời chúng tôi là sinh viên năm nhất. Ngày mới vào trường, mắt tròn xoe ngơ ngác, đám sinh viên năm nhất đi đâu cũng được khen là trẻ, là ngoan, là “non” và là dễ gần dễ mến. Lớn hơn một năm, già hơn một chút, sinh viên năm nhất trở thành sinh viên năm hai, cái giá cao vùn vụt cũng tự nhiên hạ đi ít nhiều. Đến năm ba thì được phong thành “ma” ở trường đại học, gì cũng biết, đủ trò lấc cấc của lũ sinh viên, có đứa trải qua một vài mối tình rồi chững lại, đứa may mắn hơn thì trong tay với tình yêu thời sinh viên, viên mãn mỉm cười, đa số những đứa còn lại, đóng quân lì lợm trong hội F.A, vô hình trung, được gọi là “gái ế”.
- Rồi đến năm tư thì đại hạ giá đúng không? Để xem có anh chàng nào đủ can đảm đi qua mua hàng đại hạ giá, có can đảm vậy tớ mới yêu.
Tôi nhoẻn cười, vẫn cười hồn nhiên lí lắc. Guồng quay cuộc sống nhanh dần, yêu đương có phần vồn vã, đứa như tôi cứ bình chân như vại, khiến mọi người xung quanh có phần sốt ruột hơn tôi, cứ giục mãi, giục mãi, nói gần nói xa không được, đành ra chỉ thị hẳn hoi.
“Sang năm đi qua nhà anh chị chúc tết, các chị lớn dẫn bạn trai sang nhà ra mắt nhé!”. Anh rể nói hôm mùng ba tết, các chị lớn mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, đến giờ, trong số ba chị thì đến hai chị có người yêu, còn mình tôi vẫn hát solo một mình.
Trà đá chém gió một hồi không có hồi kết, bởi đứa đáng lẽ ra nên yêu thì chẳng mảy may động chạm đến tình yêu, người khuyên nhủ cũng đã khuyên hết lời. Lần nào cũng vậy, câu chuyện xoay quanh ngần ấy thứ, nhưng đủ vui và đủ hút để hai người bạn ngồi nói chuyện say sưa.
Cuối ngày, tôi về với những suy nghĩ thảnh thơi. Khi cô đơn mới là khi biết mình cần gì nhất. Con gái yếu lòng dễ rơi vào một vòng tay xa lạ, những yêu thương ngọt nhạt đầu môi. Nhưng con gái đã “rớt giá” rồi thì không dễ gì yếu lòng như thế. Tôi vẫn nghĩ người yêu thương tôi trọn vẹn sẽ đến vào một ngày nào đó, không đẹp lung linh như truyện cổ tích, không phải là hoàng tử hoàn hảo như trong mộng, người tôi yêu đơn thuần là một người có thể bình tâm trước những bướng bỉnh nơi tôi, có thể lắng nghe, cảm thông và chia sẻ, người đó cũng là người mà tôi muốn được san sẻ những nặng gánh trên đường đời bon chen. Tôi chỉ cần vậy thôi, một “gái ế” đang trong kỳ “rớt giá” cũng chỉ cần có vậy mà thôi.
Điều quan trọng nhất không phải là định giá về ta trong mắt người khác, mà là tự bản thân ta giữ lấy giá cho ta. Một chàng trai thích hợp sẽ là người nhận ra giá trị của cô gái mà anh ta yêu, giá trị của một cô gái biết kiên nhẫn chờ đợi và trân trọng tình cảm. Đôi khi, tình yêu chỉ là một lẽ đơn giản vậy thôi.
Theo Kenh14