Sao không ngăn chất tạo nạc ngay từ đầu vào?!

Cập nhật: 11-04-2012 | 00:00:00

Ai cũng biết chất tạo nạc là các biệt dược (dược phẩm đặc biệt phải theo toa chỉ định của bác sĩ) chỉ sử dụng cho người và được quản lý nghiêm ngặt! Qua kiểm tra cũng cho thấy những hộ chăn nuôi sử dụng chất tạo nạc chỉ là những hộ chăn nuôi nhỏ, mang tính tự phát vì lợi nhuận trước mắt. Còn doanh nghiệp, trang trại có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng, làm ăn đàng hoàng thì không ai sử dụng chất này trên đàn heo vì nhiều lý do: Đã bỏ ra số vốn lớn để đầu tư chuồng trại, con giống, nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến uy tín, có thể dẫn đến phá sản; heo siêu nạc do dùng chất cấm chỉ bán được với số lượng nhỏ, mỗi lần từ 5 - 10 đầu heo và trọng lượng phải trên tạ (trên 100kg/con), thu hồi vốn chậm, ảnh hưởng đến chu kỳ đầu tư, chăn nuôi...

Sau khi cơ quan chức năng phát hiện một số cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh, phân phối chất tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn nuôi thì động tác tiếp theo là kiểm tra nước tiểu đối với đàn heo đang trong chuồng trại và trên quầy thịt đối với thịt heo thương phẩm bày bán trên quầy. Điều này hoàn toàn đúng và phù hợp với logic quản lý, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại thịt “bẩn”, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Nhưng do công tác phối kết hợp giữa tuyên truyền giáo dục với kiểm tra, xử lý thiếu đồng bộ, không thường xuyên, chưa triệt để nên đã dẫn đến thực trạng... doanh nghiệp, người chăn nuôi đàng hoàng bị vạ lây! Tức là thông tin về thịt heo siêu nạc do sử dụng chất cấm, thịt bẩn đã lan tỏa rộng rãi ra xã hội mà không có hoặc có rất ít thông tin hướng dẫn, cũng như điểm bán, quầy thịt sạch để đối chứng, nên đã đưa người tiêu dùng đến... điểm “mù” lựa chọn và cách tốt nhất để bảo vệ chính mình trong lúc này là không sử dụng, dẫn đến thịt heo rớt giá!

Câu chuyện nói trên nêu thực trạng nhưng cũng vừa nói lên phần nào trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước với công tác tuyên truyền, hướng dẫn dư luận xã hội nhằm nâng cao chất lượng, uy tín sản phẩm, hàng hóa nông sản Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là câu hỏi và cũng là sự gửi gắm của người nông dân đến các cơ quan chức năng, trong đó có trách nhiệm của những người “gác cửa kinh tế” là tại sao không ngăn chất tạo nạc ngay từ đầu vào với các lô hàng nhập khẩu? Bởi nếu được phát hiện ngay từ những lô hàng nhập khẩu thì chất tạo nạc sẽ không vào thị trường, không lan tỏa khắp nơi để rồi hao công, tốn sức nhưng không mang lại hiệu quả như mong muốn!

Duy Chí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên