Có một vị sếp nọ chỉ thích nịnh nên bắt nhân viên khi xưng hô với mình phải luôn nhớ một điều “thưa sếp”, hai điều “dạ sếp”. Ai thực hiện ý thích của sếp thì được tăng lương, xét thưởng vào các dịp lễ tết, còn nếu trái ý sếp hoặc không thưa bẩm thì có cơ bị chuyển đổi vị trí công tác, thậm chí cho thôi việc. Vì thế, nhiều người ức lắm, chỉ chờ dịp chơi sếp một vố thật đau.
Ngày nọ, một nhân viên bị sếp cho thôi việc. Anh em đồng nghiệp liền hùn tiền tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa và tất nhiên sếp cũng có mặt làm chủ tọa tiệc rượu với tư cách là… sếp.
Tiệc tàn, nhân viên bị cho thôi việc đứng lên có mấy lời từ biệt anh em và xin kể câu chuyện làm quà tặng những người ở lại trước lúc chia tay.
Sau một hớp bia, gắp thêm miếng mồi, anh chàng mới khề khà kể:
“Ngày xưa, có một ông vua tính nết rất kỳ khôi, hay chơi những trò trẻ con trái khoáy... Nhà vua nghe đồn ở núi Châu Thới có đàn khỉ rất quý nên truyền quan lại vùng Gia Định phải bắt cho đủ một trăm con đem về làm cảnh trong vườn thượng uyển. Các quan lo lắng vì phải mạo hiểm lên núi Châu Thới đang ngày đêm được các sư thầy canh phòng cẩn mật, lại phải bắt đủ một trăm con khỉ, trong khi ngọn núi có chút xíu thì dù có bắt hết khỉ trên núi cũng chưa chắc đủ trăm con!
Lo lắng là vậy nhưng ý vua đã quyết nên quan quân vùng Gia Định đành phải hội quân kéo nhau lên núi Châu Thới bắt khỉ. Sau mấy ngày quần thảo bất chấp sự phản đối của các sư thầy và du khách thập phương, quan quân cũng bắt hết lũ khỉ trên núi Châu Thới đưa về triều đình, song họ chỉ bắt được chín mươi chín con. Mặc dù đã lùng sục khắp các hang hốc, lùm bụi, nhưng quan quân vẫn không tìm thấy thêm con khỉ nào, trong khi kỳ hạn nộp khỉ đã cận kề. Một vị quan rầu rỉ bóp trán suy nghĩ chưa tìm ra phương kế nào thì chợt nhìn thấy một chú chó nhỏ chạy ngang. Túng quá hóa liều, vị quan nọ bèn bảo quân lính bắt con chó cho vào rọ với hy vọng “đánh lận” để qua mắt nhà vua.
Ngày giao nộp khỉ đã tới. Nhà vua vui vẻ đón nhận đúng một trăm con khỉ và hết lời khen ngợi quần thần vùng Gia Định. Sẵn có mấy nải chuối trên bàn, nhà vua ném hết cho lũ khỉ, rồi xem chúng tranh nhau ăn. Chỉ trong chốc lát, chín mươi chín con khỉ đã tranh nhau xơi sạch mấy nải chuối, nhưng có một con khỉ dáng ngồi ủ dột không buồn động đến trái chuối nào. Thấy lạ, vua bèn hỏi:
- Vì sao con khỉ đó không ăn chuối?
Một vị quan mặt mày tái xám cố bình tĩnh kính cẩn thưa:
- Muôn tâu bệ hạ, vì nó là… là… con khỉ sếp ạ!
- À, thì ra khỉ sếp không ăn chuối! Vậy sếp ăn gì?, nhà vua lại hỏi”.
…
Câu chuyện của anh nhân viên bị cho thôi việc phải tạm dừng bởi tràng vỗ tay và tiếng cười như pháo nổ vào giờ đón giao thừa của anh em đồng nghiệp. Riêng vị sếp thì sạm mặt lại, há hốc mồm, chết trân trên ghế vì bị thuộc hạ chơi một vố quá đau. Từ đó trở đi, ai gọi ông ta là sếp thì bị cho thôi việc vì sếp còn cay cú với câu chuyện “Sếp không ăn chuối!”.
KHA HUYỀN