Siêu nhân của tôi

Cập nhật: 18-04-2011 | 00:00:00

Cứ mỗi lần ti vi phát quảng cáo đến đoạn giới thiệu sản phẩm sữa có cậu nhóc vổ ngực xưng: “Con là siêu nhân” tức thì cả nhà tôi ai cũng phì cười. Một phần cười vì cậu bé thật đáng yêu với nét nghịch ngợm lí lắc, phần còn lại cười là vì chúng tôi nhớ tới những câu chuyện không thể nào quên của gia đình mình.

Nhà tôi có 3 chị em, tôi là chị Hai, kế tôi là cậu em trai tên Tuấn và kế Tuấn là đứa em út tên Hải. cậu Tuấn là nhân vật chính khiến cả nhà tôi mỗi khi xem đến đoạn quảng cáo trên là ai cũng ôm bụng cười chảy nước mắt. Tôi nhớ năm Tuấn mới lên 10, tôi vừa hoàn thành xong lớp học cắt may. Nhân dịp sinh nhật cu cậu, tôi quyết định may tặng cho Tuấn bộ trang phục giống anh chàng siêu nhân. Cu cậu thích ơi là thích nhưng mãi đến tận bây giờ tôi vẫn còn ân hận về món quà tặng ngớ ngẩn này của mình. Kể từ khi khoác lên mình bộ đồ siêu nhân, không ai có thể làm lung lay cái suy nghĩ của Tuấn rằng mình thật sự là một… siêu nhân. Và thế là những câu chuyện về “siêu nhân Tuấn” bắt đầu…

Siêu nhân nào cũng thật đáng yêu (ảnh minh họa)

Lần đó ngoại tôi ở dưới quê mang lên cho cả nhà một trái sầu riêng. Sầu riêng vừa chín tới, chưa nứt vỏ nhưng mùi thơm thoang thoảng khiến ai cũng phát thèm. Chờ mãi đến chiều, mượn cớ thằng Út cứ nằng nặc đòi ăn, Tuấn xin mẹ cho khui trái sầu riêng. Mẹ bảo, vỏ sầu riêng rất cứng, chờ ngày mai nứt vỏ rồi hãy ăn. Tuấn dõng dạc trả lời, mẹ yên tâm, vì con là siêu nhân đây!. Thế là “siêu nhân” ôm trái sầu riêng ra hàng ba đánh vật một hồi rồi ôm trở vô, trái sầu riêng ngon lành bây giờ sần sùi như bị chuột gặm, còn “siêu nhân” thì bị gai sầu riêng đâm chảy máu đầu ngón tay, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Một lần khác, nhà có tiệc, mẹ kêu tôi bắt gà làm thịt nấu cháo. Tôi rất sợ cắt cổ gà nên lẻo đẽo theo Tuấn nhờ cu cậu làm dùm. Được dịp “lên mặt”, Tuấn bảo tôi từ nay trở đi phải gọi cu cậu là “siêu nhân” thì nhờ việc gì cũng được cả. Tôi mừng quá bèn lên tiếng “siêu nhân” ơi cắt cổ gà dùm chị. Thế là cu cậu mở tủ quần áo lấy bộ đồ siêu nhân mặc vào rồi đi cắt cổ gà. Vướng víu vì cái áo khoác quá dài, cu cậu lỡ xảy tay làm con gà nhảy qua hàng rào rồi chạy một mạch mất dạng, báo hại bữa đó mẹ mắng tôi một trận ra trò.

Lần cuối cùng, Tuấn từ giả cuộc đời siêu nhân là lần cu cậu rủ cậu út chơi trò đánh nhau. Trước khi chơi, hai đứa thỏa hiệp với nhau là mỗi đứa cầm một khúc gậy, đứa này đánh thì đứa kia đỡ. Đánh một hồi chán quá. Tuấn quăng gậy, vào nhà lấy bộ đồ siêu nhân mặc vào, chống 2 tay lên hông ra dáng siêu nhân rồi bảo cậu út cứ đánh thoải mái vì mình là siêu nhân nên không thèm đỡ. Xui cho Tuấn là khúc gậy của cậu út có cây đinh đóng vào còn thừa một chút. Sau cú đánh của cậu út, máu trên trán của Tuấn phun ra xối xả khiến cu cậu la muốn bể nhà.

Những câu chuyện về siêu nhân Tuấn khiến các thành viên trong gia đình tôi nhiều phen hồi hộp muốn vỡ tim. Nhưng những câu chuyện nho nhỏ này lại là một sợi dây kết nối tình thân khiến các thành viên trong gia đình tôi trở nên gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Mỗi khi đi đâu xa, tôi bỗng thấy nhớ nhà kinh khủng. Nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu, nhớ tất cả các thành viên trong gia đình, đặc biệt nhớ nhất là “siêu nhân Tuấn” của tôi.

 HOÀNG LAN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên