... Cơn thịnh nộ của thiên nhiên đến và cướp đi bao nhiêu sinh linh của con người, những tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trong tích tắc khiến nhiều gia đình sống trong cảnh đau đớn vì người thân thương ra đi, những căn bệnh quái ác đến mà không hề báo trước... Chứng kiến những cảnh tượng đó, ta mới thấm thía hết được sự mong manh của cuộc sống, sự nuối tiếc cho cuộc đời quá ngắn và người ra đi quá nhanh.
“Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui...”. Những ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lẽ là lời động viên tới những người đang sống, đang được tận hưởng những cung bậc cảm xúc của một “kiếp người”. Đúng là chỉ khi được tận mắt chứng kiến những người ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, tôi mới thấm thía hết được cái đáng quý của cuộc đời chính là sự yêu thương. Cuộc sống vốn ngắn ngủi nên phải yêu thương thật nhiều để không bao giờ là quá trễ, không bao giờ cảm thấy ân hận vì những điều đã xảy ra.
Con người có tham vọng là luôn ham sống, vì cuộc sống cho ta trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: bi quan, đau khổ nhưng cũng đầy nụ cười và hạnh phúc. Đó là những thứ gắn liền với một cuộc đời. Ai đó đã từng nói rằng, những thất bại sẽ cho ta kinh nghiệm quý báu, những khó khăn sẽ cho ta sức mạnh của nghị lực, những mất mát khiến ta biết quý trọng gìn giữ những gì ta đang có. Nước mắt sẽ làm nụ cười thêm rạng rỡ, nỗi bất hạnh mở ra những khát khao hướng về hạnh phúc. Vì những điều đáng quý ấy mà “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Tôi có thêm ngày nữa để yêu thương”...
Thanh Lê