Bữa nọ, đám trái cây tụ nhau về tâm sự. Mít, chuối, thanh long, vải, nhãn… hầu như không thiếu đặc sản gì. Anh thanh long ruột đỏ đôi mắt đen thui thâm quầng cảm thán:
- Ngày xưa tôi từng là ông hoàng trái cây nhiệt đới. Giá một ký bằng năm sáu ký gạo. Bà con thấy bán được ham quá, rủ nhau trồng thanh long. Giờ năm nào cũng xin giải cứu. Chắc tôi phải đổi tên quá.
Anh chuối cảm động, vỗ vai anh thanh long an ủi:
- Rồi anh tính đổi thành tên gì?
Anh thanh long nuốt nước mắt:
- Giờ còn long gì nổi nữa. Giờ tôi thành xà rồi. Gọi tôi là thanh xà đi.
Chị mít thái ôm bụng cười:
- Ba này khoái phim Thanh Xà - Bạch xà nè. Ok! chốt tên này nhé!
Anh thanh long cảm động rưng rưng nước mắt. Anh chuối lúc bấy giờ mới tâm sự:
- Tôi cũng đang nghĩ tên mới để đặt lại cho mình.
Bọn trái cây lại nhao nhao:
- Tên gì, tên gì?
Anh chuối rụt rè lên tiếng:
- Gọi tôi là trái đuối đi. Chứ bắt bà con năm nào cũng giải cứu chuối, bà con đuối lắm rồi.
Chị vải ôm bụng phì cười, nhưng không giấu được nỗi niềm tâm sự. Đôi mắt chị lóng lánh lệ. Hèn chi người ta hay gọi vải là lệ chi.
- Mấy anh thay tên đổi họ, tôi cũng nên đổi theo cho phù hợp với thời đại giải cứu!
Chị mít thái nhao nhao:
- Vải thành vã à?
Chị vải suy nghĩ hồi lâu mới nói:
- Hãy gọi tôi là vã lắm rồi đi! Hu hu hu!
Chị mít thái im bặt, cũng bắt đầu nghĩ ra cái tên mới cho mình. Cả bọn đang im lặng thì tiếng khóc của nữ hoàng sầu riêng vang lên.
Chị chưa xuất hiện mà hương thơm đã bay ngào ngạt. Nhưng tiếng khóc chị oai oái rất khó nghe:
- Còn đâu, còn đâu danh hiệu nữ hoàng. Tại sao ta phải chịu cảnh ra lề đường chờ giải cứu…?
Anh chuối sau khi khi đuối xong mới góp lời:
- Chắc chỉ biết làng bên trồng sầu riêng được rồi. Từ nay về sau người ta còn đi giải cứu sầu riêng dài dài…
Nữ hoàng sầu riêng nghe tới đây thì khóc tức tưởi:
- Đổi… đổi tên gấp. Từ nay gọi ta là trái sầu chung đi… Hu hu hu!
Cả bọn trái cây cùng ôm nhau khóc. Chị mít thái khóc dữ dội nhất. Không nói ai cũng biết mít thái mới nhập tịch vài năm cũng bắt khóc ra tiếng thái rồi. Nghe đồn sau này chị lấy tên thuần Việt là mít ướt. Vì bà con nông dân còn khóc dài dài.
SÁU THỜI SỰ