Sau những ngày chịu đựng áp lực từ nhiều phía chỉ trích chính sách đối với người tị nạn do Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman chủ xướng, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có quyết định gây chấn động: Sa thải bà Braverman, đồng thời mời trở lại cựu Thủ tướng David Cameron vào nội các.
Không nghi ngờ gì nữa, sự kiện gây sốc nhất trong đợt cải tổ nội các vừa qua của Thủ tướng Sunak chính là việc ông mời cựu Thủ tướng Cameron trở lại tham gia nội các và giao cho ông này trọng trách Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Cameron được đánh giá là người theo đường lối chính trị trung dung, cho nên việc ông Sunak trông cậy vào ông Cameron được giới quan sát cho là nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách với Công đảng khi ông xác nhận nhóm cấp bộ dự kiến sẽ dẫn dắt đảng vào cuộc bầu cử sắp tới.
Ông David Cameron và Thủ tướng Rishi Sunak.
Để lấp khoảng trống của bà Braverman ở Bộ Nội vụ, ông Sunak đã chuyển ông James Cleverly, một người ôn hòa từng là thư ký ngoại giao, đến Bộ Nội vụ và xác nhận rằng ông Jeremy Hunt sẽ tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Tài chính, một sự thay đổi rõ ràng hướng tới trung lập khiến một số người ở cánh hữu giật mình cảnh giác.
Ngoài ra, bà Bộ trưởng Môi trường Thérèse Coffey, cựu Phó Thủ tướng dưới thời bà Thủ tướng Liz Truss, đã được thay thế bởi cựu Bộ trưởng Y tế Steve Barclay; bà Victoria Atkins thay thế ông Barclay ở bộ này. Một người trung dung khác, bà Laura Trott, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngân khố, trong khi John Glen chuyển sang làm Tổng Giám đốc lương.
Ông Cameron, khá kín tiếng trước công chúng kể từ khi thôi giữ chức thủ tướng sau cuộc bỏ phiếu Brexit năm 2016, cho biết: “Tôi quyết định tham gia nội các này vì tôi tin rằng Rishi Sunak là một thủ tướng giỏi đang làm một công việc khó khăn vào thời điểm khó khăn. Tôi muốn ủng hộ ông ấy”. Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ, người đã được phong quý tộc trọn đời, nói rằng mặc dù ông “không đồng ý với một số quyết định cá nhân” của chính phủ ông Sunak, nhưng “chính trị là một công việc tập thể”.
Cuộc cải tổ thể hiện sự thay đổi hướng tới việc đảm bảo căn cứ của đảng Bảo thủ ở các ghế nghị sĩ “bức tường xanh” ở phía Nam nước Anh, ngay cả khi điều đó khiến họ phải trả giá bằng phiếu bầu ở “bức tường đỏ” phía Bắc. Và, đây có lẽ là lần “keo” cuối cùng của ông Sunak. Đảng Bảo thủ hiện đang kém Công đảng hơn 20 điểm phần trăm và chính phủ đang chịu áp lực từ chính các nghị sĩ của mình trong việc cắt giảm thuế trong tuyên bố mùa thu vào tuần tới, một động thái ít có khả năng xảy ra do ông Hunt vẫn nắm giữ Bộ Tài chính.
Bất luận thế nào, bao trùm trong cuộc cải tổ nội các của ông Sunak vẫn là sự trở lại của ông Cameron. Các nguồn tin cho biết sự trở lại này đã được tạo điều kiện bởi cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ William Hague, đi kèm với hành trang là vai trò lãnh đạo chiến dịch giữ nước Anh ở lại EU của ông, cũng như cách mà phái ủng hộ Brexit trong đảng Bảo thủ sẽ nhìn nhận ông như thế nào. Vai trò của ông với tư cách là người kiến tạo nên chính sách thắt lưng buộc bụng, khiến nhiều dịch vụ công của Anh bị tê liệt và hệ thống phúc lợi suy giảm, cũng có khả năng phải đối mặt với sự giám sát mới.
Các đồng minh cho biết ông Cameron dự kiến sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích về các giao dịch kinh doanh với Trung Quốc kể từ khi rời chính phủ, cũng như quan điểm của ông về hợp tác Anh-Trung, vốn đã trải qua “kỷ nguyên vàng” trong thời gian cầm quyền của ông, điều mà ông Sunak mô tả là “ngây thơ” vào năm ngoái, sau khi căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh.
Ông sẽ ngay lập tức phải đối mặt với những câu hỏi về vai trò của mình trong vụ bê bối 2 năm trước, khi đó ông đã vận động các bộ trưởng chính phủ cung cấp tài chính cho công ty dịch vụ tài chính Greensill. Ông nói: “Theo như tôi được biết, tất cả đều đã được xử lý trong quá khứ”.
Với vị trí mới trong nội các, ông Cameron sẽ là cựu Thủ tướng Anh đầu tiên trở lại nội các kể từ thời ông Alec Douglas-Home vào những năm 1970. Ông cũng là người ủng hộ mạnh mẽ việc Vương quốc Anh duy trì cam kết chi 0,7% GDP cho viện trợ quốc tế, một cam kết đã bị Thủ tướng Sunak hủy bỏ.
Quyết định đưa ông Cameron trở lại có thể khiến cánh hữu của đảng Bảo thủ tức giận, nhưng lại làm hài lòng những người Bảo thủ ôn hòa, những người đã thất vọng trước những lời lẽ hùng hổ của bà Braverman về các vấn đề như nhập cư, chính sách và tình trạng vô gia cư. Bà Braverman bị Thủ tướng Sunak sa thải hôm 13/11 sau bài báo kích động của bà trên tờ The Times của Anh vào tuần trước về việc kiểm soát các cuộc biểu tình.
Trong một tuyên bố ngắn gọn, bà cựu Bộ trưởng Nội vụ cảnh báo sẽ “có nhiều điều để nói vào thời điểm thích hợp”. Còn với các đồng minh của bà ám chỉ rằng bà sẽ tung ra một bài báo khác đáng sợ hơn. Trong khi đó, phe cánh hữu trong đảng Bảo thủ đã họp vào tối 13/11 và nghị sĩ Andrea Jenkyns đã công bố một lá thư chính thức bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Sunak. Bà viết: “Đủ rồi. Đã đến lúc Rishi Sunak phải ra đi và thay thế anh ta bằng một lãnh đạo đảng Bảo thủ đích thực”.
Bà Braverman đang có tham vọng sẽ ra cạnh tranh quyền lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh trong tương lai, với sự hỗ trợ của các thành viên của nhóm Common Sense cánh hữu, nếu đảng Bảo thủ thua trong cuộc bầu cử sắp tới. Các đồng minh của ông Sunak bác bỏ triển vọng tổ chức bất kỳ cuộc tranh cử nào trong ngày bỏ phiếu.
Bà cựu Bộ trưởng Nội vụ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực thực hiện cam kết của ông Sunak về việc ngăn chặn các chuyến thuyền nhỏ băng qua eo biển Manche và các chuyến bay trục xuất người tị nạn đến Rwanda. Hôm 15/11, Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết chỉ trích toàn diện kế hoạch trục xuất này, khiến ông Sunak đang gặp nhiều khó khăn trong triển khai kế hoạch.
Theo CAND