Thông cảm, chia sẻ là đức tính cao đẹp của nhân dân ta có từ ngàn xưa. Đức tính đó thể hiện qua các câu ca dao, tục ngữ đã ăn sâu vào tâm trí mỗi con người chúng ta, như: Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thương người như thể thương thân… Tuy nhiên trong xã hội ngày nay, những đức tính tốt đẹp ấy ngày càng mai một đi. Chưa bao giờ những tiếng như: “vô tâm”, “vô cảm”, “vô tình” lại được nhắc nhiều đến thế. Một lần tình cờ tôi chứng kiến một ông già đang đi không biết lý do gì mà ông bị ngã, trong khi đó xung quanh ông có rất nhiều người mà ai cũng thờ ơ, làm ngơ, tỏ ra rất vô tâm. Đọc báo chúng ta thấy có những vụ cướp xảy ra giữa đường phố, trong khi đó người bị nạn đơn thương độc mã chống chọi trong khi đó có rất nhiều phương tiện lưu thông qua lại. Và, các vụ án liên tiếp xảy ra ảnh hưởng trược tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người, lý do nhiều lúc chỉ vì những hiềm khích, mâu thuẫn giản đơn… Hay như vì lợi nhuận những người cung cấp lương thực, thực phẩm cho thị trường không ngần ngại sử dụng những chất có hại cho sức khỏe người tiêu dùng, như chất bảo quản, chất độc hóa học… mà người sản xuất biết rõ là những chất đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng. Những điều đó thể hiện một cách rõ nhất sự vô cảm đang dần chiếm chỗ trong đời sống hiện nay.
Để cuộc sống ngày càng đẹp hơn, mỗi người cần phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, có lòng nhân ái; đồng thời thẳng thắn phê phán những lối sống vô tâm, vô cảm.
PHẠM HIỀN