Tạ Anh Thư với tập thơ “Người lạ”

Cập nhật: 09-05-2018 | 08:29:26

Tôi gọi Tạ Anh Thư - giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một là “người đẹp làm thơ”! Cô tự nhận: “Làm thơ như một cuộc dạo chơi”. Nhưng những câu thơ của cô là quá đủ cho người đọc khắc khoải, suy ngẫm về nhiều điều…

Tôi hay giới thiệu tập truyện ngắn, thơ của đồng nghiệp, anh chị, bạn bè một cách rất ngẫu hứng. Nghĩa là đọc, cảm, viết đôi điều về tác giả, tác phẩm. Riêng với Tạ Anh Thư tôi thấy khó viết thật. Bởi thế nên bài viết cứ trôi từ lần Thư ra mắt sách năm trước đến nay cầm tập “Người lạ” và đọc không sót câu nào mới viết bài này.


Tạ Anh Thư đang ký tặng tập thơ cho độc giả

Theo Tạ Anh Thư thì cô làm thơ cho vui, đăng lên trang facebook cá nhân như người ta đăng các status để trải lòng mỗi ngày. Làm thơ không chủ ý gửi đăng báo mà cứ để đó ai đọc được thì đọc, cảm được thì mình vui. Cho đến khi nhiều người khen hay, cô mới gửi cho các báo, tạp chí văn nghệ… Cũng từ đó, nhiều báo đã có bài giới thiệu thơ của cô. Trong thời buổi này, làm thơ để thơ tự… hay, tự nói lên khỏi cần ai giới thiệu cũng thật khó khăn chứ không phải dễ.

Thơ của Tạ Anh Thư là câu chuyện của muôn người mà cô gặp trong cuộc sống này. Không sống chậm, không quan sát kỹ, không cảm thấu thì khó có thể bật lên những câu thơ về thân phận, tình yêu như thế được: Cô gái trẻ tôi gặp trong vườn sáng nay/ Vạt áo nàng ướp đầy mùi mây/ Của những ngày xuân chạng vạng/ Dù tôi nhìn nàng rất dịu dàng/ Nàng vẫn không giấu được nỗi bất bình trong đôi mắt sáng: “Sao ông nhìn người khác quá lâu?”/ Ồ nàng ơi tôi có nhìn nàng đâu/ Tôi nhìn mùa xuân của tôi cách đây không lâu… (Người lạ).

Có một điều mà Tạ Anh Thư hay nhắc tới trong thơ là thời gian. Thời gian của con tạo xoay vần, của thiên nhiên biến chuyển được nói đến thật nhẹ nhàng, khéo léo trong thơ của cô. Và, như một quy luật hiển nhiên, thời gian làm cho ta trưởng thành hơn, cảm nghiệm nhiều hơn. Độ chín chắn, thú vị trong thơ cũng đến từ chiêm nghiệm của tác giả: Hỡi nhà tiên tri/ Mời ngài hãy đi đi/ Tôi chả cần biết điều gì/ Về tương lai chưa tới/ Tôi chẳng có thời gian chờ đợi/ Dẫu ngày mai có lấp lánh bạc vàng… (Nhà tiên tri).

Thơ của Tạ Anh Thư tả thực nên nhiều bài đọc lên như một câu chuyện, một chuyện kể bằng thơ thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Làm thơ mà đạt tới mức tự nhiên như… nói thế không phải dễ. Phải có duyên lắm, dụng ý dữ lắm mới làm được.

Và, cuối cùng, đúng như cô nói, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, khó có thể hiểu thấu hay “bình luận” gì được: Tôi chẳng có gì cho người bàn tán/ Ngoài đôi bàn tay tôi chai sạn/ Ngoài đôi mắt tôi thâm quầng/ Tôi đã in hàng vạn dấu chân/ Nơi hoang vu màn giăng tơ nhện/ Lúc người còn chưa được đặt tên…(Nói với người). Nên cứ sống thế thôi, bởi “có những điều tưởng đúng hóa sai”…

Mời bạn đọc nhẩn nha cảm nhận từng câu thơ của cô giáo trẻ, đẹp làm thơ Tạ Anh Thư nhé. Và cũng mong cô lại “tập hợp những bài thơ hay mình từng đăng trên facebook thành tập thơ, thế thôi!”.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên