Bữa nọ, khi thân chủ bị bắt đi tù mặc áo Juventus, các bộ phận trên cơ thể thân chủ bắt đầu cãi nhau kịch liệt. Anh Miệng phát pháo đầu tiên:
- Mọi tội lỗi này đều do anh Mũi mà ra! Khiến thân chủ chúng ta phải vào tù đi chăn kiến.
Chị Lỗ tai tranh thủ hạ bệ anh Lỗ mũi:
- Do anh hết, anh đánh hơi mùi tiền giỏi quá mà. Thiên hạ đang đau đớn vì dịch bệnh, vậy mà anh vẫn ngửi ra mùi tiền… để rồi sống lồi lõm với người dân.
Chị Mắt cũng chẳng vừa, liền giãy nãy:
- Bố tiên sư anh Mũi. Khoan lỗ mũi thôi đã có thu nhập cao hơn cả khoan giếng dầu. Một mùa dịch thôi anh đã thu tiền như gom lá mít. Anh ăn trên sự đau khổ của người dân, anh ác còn hơn cá thác lác.
Anh Miệng được nước cũng hùa theo:
- Chúng tôi sống chung cơ thể với anh, lấy việc này mà xấu hổ với tông môn, nhục nhã với gia đình. Nay chúng tôi quyết định tẩy chay, không thèm gắn bó với anh nữa.
Anh Lỗ mũi lặng yên nghe đồng bọn luận tội mình. Sự đời nó vậy, có ăn cùng nhau ăn, có họa chỉ mình anh Mũi nhận tội. Anh hít thở thiệt sâu nhìn từng đồng bọn, những kẻ anh coi như ruột rà, lâu nay cứ ngỡ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Anh nhìn chị Lỗ tai rồi trịnh trọng nói:
- Vâng, mọi tội lỗi đều do Lỗ mũi tui mà ra. Tui đánh hơi tiền giỏi nên bày ra cách ngoáy mũi lấy tiền thiên hạ. Nhưng còn chị thì sao? Không phải chị dễ dàng tin lời tâng bốc, quảng bá, PR đủ trò… để rồi chị dễ dàng ký duyệt kit test?
Chị Lỗ tai im bặt xấu hổ thẹn thùng. Đúng là chị dễ tin người, nghe người ta nói xạo mà vẫn tin sái cổ để rồi làm khổ người dân. Anh Mũi lại nhìn chị Mắt:
- Tôi giỏi đánh hơi tiền. Còn chị thấy tiền thì mù cả mắt, biết không đúng vẫn cho thông qua. Không có chị Mắt duyệt làm sao tui dám đi ngoáy lỗ mũi mấy chục triệu đồng bào?
Chị Mắt tối mặt, đúng là do chị thấy tiền sáng mắt để rồi mù lương tri, ký duyệt ào ào cuối cùng người dân lãnh đủ. Anh Lỗ mũi trừng mắt nhìn anh Miệng rồi nói:
- Anh nổi tiếng là ăn không chừa thứ gì của dân! Cái gì anh cũng đốp, vậy mà xảy ra chuyện anh lại đi nói đạo lý với tôi? Tại anh tham ăn, thấy cái gì cũng đốp… Nếu anh bớt ăn có phải thiên hạ được nhờ không?
Cả đám Lỗ tai, Miệng, Mắt… chết trân đứng nhìn nhau câm lặng. Anh Lỗ mũi nói xong, không khí trầm xuống rất đáng sợ. Không đổ tội hết cho anh Lỗ mũi… thì ai dám can đảm đứng ra nhận tội đây?
SÁU THỜI SỰ