Cuộc đời có nhiều cái lạ mà trong chúng ta đôi khi không nghĩ rằng nó sẽ lại chính là cái nghiệp của cuộc đời. 10 năm đã đi qua, có biết bao kỷ niệm vui buồn của người cầm bút, một phóng viên báo làng có danh nhưng không có phận và có những lúc chịu phận “trên đe, dưới búa” tưởng chừng phải bỏ nghề, nếu không có niềm tin, tình yêu và nhiệt huyết.
Tác giả (trái) trong một lần tác nghiệp
Nhớ lại 10 năm trước, lúc đó tôi vừa tốt nghiệp khoa ngữ văn - báo chí, trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia TP.HCM, chàng sinh viên trẻ đó ao ước có một công việc làm liên quan đến hoạt động nghiên cứu văn học hoặc lĩnh vực văn hóa, nhưng rồi duyên phận tìm đến với nhau. Sau khi tốt nghiệp tôi về công tác tại Đài Truyền thanh Phú Giáo, buổi đầu tiên đầy bỡ ngỡ và lo lắng bởi cho đến lúc nhận nhiệm vụ được cơ quan phân công, tôi cũng không thể hình dung công việc mà mình đã, đang và sẽ làm tại đơn vị là gì. Ngày đầu tiên đi tác nghiệp, tôi may mắn được một đồng nghiệp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình từng chi tiết nhỏ để hoàn thành bản tin. Cầm trên tay bản tin vừa in xong đưa cho lãnh đạo đơn vị duyệt, trong lòng vừa hồi hộp, lo lắng không biết có đáp ứng yêu cầu lãnh đạo giao. Một thoáng lo lắng trôi qua, niềm vui vỡ òa khi bản tin vừa thực hiện xong được lãnh đạo phê đạt yêu cầu.
Càng vui sướng hơn, khi lần đầu tiên tác phẩm của mình được Ban Biên tập Báo Bình Dương đăng tải, dù đó chỉ là một bản tin vắn trong chuyên mục khắp nơi trong tỉnh, nhưng đó vẫn mãi là kỷ niệm theo tôi suốt cuộc đời cầm bút. Bởi đó chính là động lực để tôi ngày càng đam mê hơn trên con đường cầm bút, hoàn thành chức trách vai trò, nhiệm vụ của một người làm báo làng “có danh không phận”.
Suốt 10 năm công tác tại Đài Truyền thanh Phú Giáo, cũng là từng ấy thời gian tôi tham gia cộng tác với Báo Bình Dương. Suốt trong 10 năm qua, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, dìu dắt, chỉ dẫn tận tình và cả niềm tin của lãnh đạo cơ quan, đồng chí, đồng nghiệp, Ban Biên tập Báo Bình Dương. Chặng đường 10 năm cộng tác với Báo Bình Dương chính là thời gian đã giúp cho tôi trưởng thành, vững vàng hơn trong nghề; trong đó có sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của một số nhà báo dày dạn kinh nghiệm trong nghề của Báo Bình Dương.
Cũng như bao nhà báo khác dù đang công tác tại các tờ báo Trung ương, báo Đảng ở địa phương, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là khi những tác phẩm báo chí của mình được đông đảo bạn đọc đón nhận và yêu quý. Đó chính là động lực để một phóng viên báo làng như tôi thêm yêu nghề, máu lửa; bầu nhiệt huyết của người làm báo thêm cháy bỏng hơn. Suốt 10 năm theo nghiệp làm báo, trong niềm đam mê, máu lửa niềm vui nhiều, nhưng nỗi buồn cũng không ít. Phận báo làng nhiều khi anh em trong cơ quan vẫn thường tâm sự đùa với nhau giống như cá trong chậu, chim trong lồng. Mắt thấy, tai nghe, thậm chí trải qua những bất cập, bất công của cuộc sống. Thay lời người dân để nói lên tiếng nói của mình với lãnh đạo, để phơi bày những mặt trái thì bị coi là “đụng chạm” là “bứa”. Mà làm ngơ, nhắm mắt thì khó chịu, uất ức và có lỗi với nhân dân.
Phận báo làng có biết bao buồn vui trong quá trình tác nghiệp mà chỉ những người trong nghề mới hiểu hết. Trải qua 10 năm trong nghề, tôi cũng đã kịp nhận ra bao điều gian nan, khó khăn, vất vả, nguy hiểm rình rập quanh mình. Nhưng cái duyên, cái nghiệp, sự máu lửa, niềm đam mê, bầu nhiệt huyết vẫn cứ luôn thiêu đốt trái tim mình thêm yêu nghề. Nhất là sự tin tưởng của lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp, đặc biệt là của người dân sẽ như ngọn lửa thúc giục tôi hành động.
HOÀI PHƯƠNG