“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/ Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy/ Để em đến bến bờ ước mơ/ Rồi năm tháng sông dài gió mưa/ Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa…”.
Ai cũng có một thời ấu thơ với những kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, đáng ghi nhớ nhất. Mới ngày nào còn ngồi trên ghế nhà trường, thoáng chốc giờ đây mỗi chúng ta đã lớn khôn, trưởng thành, thấm thía nỗi nhọc nhằn và tình cảm lớn lao mà thầy, cô đã dành cho biết bao thế hệ học trò. Chính thầy, cô đã chắp cánh ước mơ, hoài bão về giấc mơ thành đạt, niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.
“Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia’’. Để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, có ai biết được rằng, trong suốt chặng đường ấy, các thầy cô phải vượt qua bao nhiêu gian nan, vất vả. Những “người đưa đò” phải dùng hết sức lực của bản thân để chống chọi với “sóng to”, “gió lớn” của cuộc đời. Rồi khi đã đưa được khách qua sông, “người đưa đò” lại quay về bến để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của “người đưa đò”. Và cứ thế, những người thầy, người cô đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu.
Tôi tin rằng dẫu cuộc sống có bận rộn và hối hả thì trong tim những người học trò sẽ mãi mãi khắc ghi dấu ấn người thầy, người cô. “Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy”, lời bài hát cũng chính là tiếng lòng của hàng triệu triệu con tim hướng về Ngày 20-11, Ngày Nhà giáo Việt Nam để thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc.
KIM HÀ