Mấy ngày qua, thông tin về các “hiệp sĩ đường phố” ở Bình Dương bắt quả tang “đinh tặc” rải đinh gài bẫy người tham gia giao thông trên đường rất được dư luận gần xa quan tâm chia sẻ. Mọi người đều bày tỏ lòng quý mến, thán phục sự kiên trì đeo bám, quyết tâm của các thành viên trong CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TX.TDM nhằm “bắt tận tay, day tận mặt” những kẻ bất nhơn đã có việc làm vô đạo đức. Không ít người đều đã đôi lần chứng kiến hoặc đang chạy xe máy trên đường với tốc độ khá cao thì “dính” phải đinh, xe loạng choạng rất dễ té ngã và có thể gặp hiểm nguy đến tính mạng. Đơn giản hơn là phải vá ruột xe, thay vỏ làm mất thời gian, công sức, tiền bạc nếu chẳng may khi dẫn xe vào một điểm thay ruột xe trong “đường dây chặt chém” của chúng!
Chính vì vậy, phản ứng của dư luận là lên án, thù ghét bọn “đinh tặc” đến nỗi sinh ra “khao khát” nhìn bộ mặt bất lương của chúng khi bị bắt để được... hả dạ, thỏa lòng! Họ cũng trăn trở, băn khoăn theo dõi trách nhiệm của ngành chức năng làm đến đâu, đòi hỏi việc xử lý cần công khai, đủ sức răn đe - không để bọn “đinh tặc” xem thường kỷ cương phép nước, tiếp tục hành vi phạm pháp phát triển tràn lan đe dọa sinh mạng của người dân.
Dư luận đang đòi hỏi cần nghiêm trị với hành vi bất lương này, nhất thiết phải đưa kẻ rải đinh và kẻ chủ mưu vào khung xử lý hình sự; khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý truy tố bọn chúng ra tòa, xem xét lượng hình đúng mức. Tất nhiên, “đinh tặc” cần phải được xử phạt vi phạm hành chính ngay khi bị bắt quả tang; căn cứ theo khoản 5b điều 14 Nghị định 34/2010 của Chính phủ về hành vi “ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác... trên đường bộ gây nguy hiểm trực tiếp đến người và phương tiện tham gia giao thông” với mức phạt từ 5 - 7 triệu đồng. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, có đủ căn cứ thì khởi tố hình sự mà mức cao nhất là tù chung thân. Trong trường hợp nhẹ hơn thì hành vi rải đinh nhằm hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng xe máy, ô tô... của công dân phải được xử lý theo điều 143 Bộ luật Hình sự, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Đã có những căn cứ, quy định pháp luật cụ thể; do vậy không thể chần chừ, nương nhẹ đối với những hành vi của bọn “đinh tặc” xem thường mạng sống của người khác. Dư luận xã hội bất bình, phẫn nộ với hành vi rải đinh trên đường gây tai họa, họ yêu cầu ngành chức năng ra tay nghiêm trị “đinh tặc” là yêu cầu chính đáng, phù hợp đạo lý.
Bắt được “đinh tặc” là đã khó; song xử lý cách nào để có tính răn đe cao, không để cho bọn tội phạm loại này tiếp tục lộng hành, xem ra cũng chẳng chút dễ dàng!
THANH NHÀN