Ngày nào cũng đợi tin nhắn của người ta. Đợi đến mòn mỏi luôn rồi. Có những lúc đã quyết định bỏ cuộc thì người ta lại vô tình làm bản thân lún sâu hơn…
1. Ngồi sân bay đợi 1 con tàu. Thanh xuân rõ ràng không có người yêu nhưng thường xuyên thất tình. Trớ trêu nhất là người ta không thích mình mình càng thích người ta hơn. Cả 1001 lần bảo không được nói chuyện nữa, người ta phũ như vậy cơ mà. Thế rồi bằng cách nào đó lại tha thứ hết. Cái gì cũng tha thứ hết... Biết ngu đấy vẫn cứ đâm đầu vào.
2. Ngày nào cũng thất tình, ngày nào cũng muốn "thôi bỏ đi", rồi lại vì một nụ cười mà không thể quay đầu, vì một ánh mắt mà không đành lòng, vì một bóng lưng mà không cam tâm.
3. Thực ra thích một người thì dù có biết người ta không thích mình cũng không thể nào hết thích người ta được. Tôi rất thích cảm giác thích một ai đó, ngày trước nếu thích một ai sẽ thích rất lâu, không tỏ tình, không tiến tới, chỉ đơn giản lấy người đó làm động lực ngày ngày cố gắng vì nghĩ mình chưa đủ hoàn hảo...
4. Nghe người khác nhắc đến cái tên người ta thì tim nhói lên một cái, gặp người ta rồi thì tim lại đập điên cuồng. Cuối cùng chẳng thể nói chuyện với người ta, chỉ lặng lẽ nghe người ta nói chuyện.
5. Cũng tiếp cận, cũng quan tâm, cứ nghĩ rằng em thể hiện đến như vậy, lẽ nào anh không biết. Rõ ràng là anh biết nhưng không muốn làm em bẽ mặt. Ha ha, bản thân thật ngốc, 8-9 năm chứ có phải vài ngày đâu.
6. Là mỗi ngày vào face book người ta vài chục lần, lướt đi lướt lại những tin cũ, đọc từng cái comment của người ta. Là zalo người ta cả tháng không online nhưng ngày nào cũng vào đọc lại tin nhắn cũ, xem từng trạng thái cũ. Là nhận được tin nhắn của người ta phải nghĩ thật lâu thật lâu xem nhắn thế nào cho người ta reply lại, người ta không reply lại thì hụt hẫng và tiếc nuối. Là thấy người ta trêu đùa với người khác cả người bỗng run lên, tim bỗng nhói nhưng vẫn phải mỉm cười. Là miệng nói từ bỏ nhưng trong thâm tâm vẫn luôn nuôi hy vọng.
7. Ngày nào cũng đợi tin nhắn của người ta. Đợi đến mòn mỏi luôn rồi. Có những lúc đã quyết định bỏ cuộc thì người ta lại vô tình làm bản thân lún sâu hơn.
8. Thật ra chỉ hy vọng bản thân mình xinh đẹp thêm 1 tí là tốt rồi. Nói tôi hèn nhát cũng được, không có chí khí cũng được. Bản thân sẽ không đem lòng yêu người không yêu mình. Bởi vì rất mệt mỏi.
9. Không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của người ấy. Chỉ có thể dõi theo từ xa trong rất nhiều năm, đến nỗi thành luôn thói quen có thể nhận ra ngay người đó trong đám đông.
10. Là khi gặp người ta, hít vào biết bao nhiêu dũng khí, cuối cùng lại chỉ thốt ra một tiếng thở dài. Nhưng nếu nói ra thì chắc chỉ nhận lại sự thương hại thôi, nên chỉ cần nhìn người ta vui vẻ là được rồi. Chẳng cần người ta phải quan tâm mình làm gì, biết đâu lại chỉ khiến người ấy khó chịu hơn thôi.
11. Đừng nói là thích người không thích mình, đến vẫn yêu người không còn yêu mình nó còn đau hơn các chị em ạ. Mà 2 cảm giác đó, tôi đều trải qua rồi, tự thấy, mình nên đi mua trà sữa bánh flan uống, ăn món gì đó đang thèm, rồi đi bộ một vòng khi thời tiết đang đẹp, có lý hơn đó.
12. Cố tình tạo cớ để tiếp xúc nhiều hơn với cậu ấy, kiếm cớ để xuất hiện trước mặt cậu ấy nhiều hơn, kiếm cớ để mọi thứ mình cố tình trở nên chỉ là tình cờ, kiếm cớ để cậu ấy chú ý đến mình nhiều hơn một chút, kiếm cớ để cậu ấy tự nhận ra mình thích cậu ấy. Bốn năm ngu ngốc. Nghĩ lại thấy thật buồn cười.
13. Chỉ cầu mong họ trả lời cho mình biết có thích mình hay không, vậy mà họ vẫn mặc kệ mình với cái cảm giác khó chịu này.
14. Phải biết rằng đây là đời thực chứ không phải phim điện ảnh hay truyền hình dài tập. Thích! Không có nghĩa sẽ có cái kết viên mãn. Vậy nên phải học cách chấp nhận. Đôi khi chỉ nhìn thấy họ cười, lòng cũng an yên đến lạ...
15. Cảm giác khó diễn tả lắm. Muốn gặp lại không dám gặp, muốn nhìn thấy lại không dám nhìn lâu, muốn không nhớ mà không thể,... ghen cũng không có tư cách, hy vọng lại tan vỡ,... Nói chung là mọi thứ đều muốn, đều hy vọng, đều khát khao nhưng chỉ là trong mơ.
Theo kenh14